Đức: Nga chớ coi thường NATO!

08:05' 15/04/2015 (GMT+7)
|

(VnMedia) - Nữ Bộ trưởng Quốc phòng Đức hôm qua (14/4) đã cảnh báo rằng, đừng ai nên xem thường khả năng và năng lực phản ứng nhanh của liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương – NATO. Tuyên bố này được đưa ra nhằm trấn an nỗi quan ngại của một số nước thành viên NATO về cái mà họ gọi là mối đe dọa từ Nga sau khi cuộc khủng hoảng ở Ukraine bùng lên.
 

Ảnh minh họa

Nữ Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen


Nữ Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen đã đưa ra phát biểu trên tại nước láng giềng của Nga là Estonia. Tổng thống Estonia đã bày tỏ lo ngại rằng quốc gia Baltic này có thể bị chiếm đóng chỉ trong vài giờ. Đáp lại, bà Ursula von der Leyen đã trấn an rằng, liên minh quân sự phương Tây trong những tháng vừa qua đã thể hiện quyết tâm rất cao trong việc bảo vệ sườn phía đông của mình.
 
"Tất nhiên vấn đề tốc độ và khả năng phản ứng đầy đủ, thích đáng với các mối đe dọa tiềm năng đóng một vai trò quan trọng. Và tôi chỉ có thể nói rằng năng lực phản ứng của NATO không nên xem thường. Năng lực đó rất cao", nữ Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho các phóng viên biết tại Tallinn.
 
"Chúng ta đã thể hiện khả năng thích ứng cần thiết và đây cũng là một phản ứng đối với các cuộc tập trận chớp nhoáng mà chúng ta chứng kiến ở phía bên kia biên giới”, bà Ursula von der Leyen cho hay, đưa ra dẫn chứng là kế hoạch tăng cường năng lực phòng thủ và thiết lập lực lượng phản ứng nhanh mũi nhọn gồm 5.000 quân.
 
Những phát biểu trên của người đứng đầu Bộ Quốc phòng Đức là nhằm trả lời cho đề nghị bình luận về những phát biểu của Tổng thống Estonia Toomas Hendrik Ilves gần đây. Trong cuộc trả lời phỏng tờ The Telegraph của Anh số ra hồi cuối tuần vừa rồi, ông Ilves đã nói rằng: “Họ đang ở đây và mọi thứ có thể chấm dứt trong vòng 4 giờ đồng hồ”, ám chỉ đến việc Nga có thể chiếm Estonia trong vòng 4 giờ đồng hồ. Tổng thống Estonia cho rằng, trong khi NATO phải mất đến một tuần để triển khai đến khu vực Baltic thì “nước láng giềng của chúng tôi” đã thể hiện trong các cuộc tập trận rằng tốc độ tấn công của họ là “ngay tức thì”.
 
Ông Ilves đã nói với tờ The Telegraph rằng đã đến lúc NATO phải thừa nhận thực tế là môi trường an ninh đã thay đổi từ năm 1997 và rằng cần ít nhất một lữ đoàn được triển khai ở Estonia chứ không phải là 150 quân như hiện nay. Hiện tại, lực lượng duy nhất của NATO được triển khai ở Estonia là một trung đội gồm 150 lính bộ binh của Mỹ và hoạt động triển khai này chỉ là tạm thời.
 
Theo Hiến chương thành lập của NATO, nếu một thành viên của liên minh bị tấn công thì tất cả các nước khác phải có nghĩa vụ bảo vệ nước bị tấn công. Tuy nhiên, Dự luật Thành lập Nga-NATO năm 1997 cấm sự hiện diện thường xuyên, cố định của liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương tại các khu vực miền đông và trung Âu.
 
Sau cuộc khủng hoảng ở Ukraine, NATO đã quyết định tăng tốc thời gian phản ứng của lực lượng phản ứng nhanh. NATO cam kết thiết lập một lực lượng phản ứng nhanh mũi nhọn gồm 5.000 quân để bảo vệ các nước mà họ cho là dễ bị tổn thương. Lực lượng “mũi nhọn” của NATO chưa thể được đưa vào hoạt động đầy đủ cho đến năm 2016 hoặc 2017 nhưng NATO đang tập trung vào lực lượng phản ứng nhanh hiện nay. Lực lượng này năm nay được đóng góp từ các đội quân của Đức, Hà Lan và Na-uy.
 
Một vài nước thành viên NATO ở Đông Âu đã thể hiện rõ sự thất vọng trước sự miễn cưỡng của liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương do Mỹ dẫn đầu trong việc triển khai số lượng binh lính lớn hơn trên lãnh thổ của họ.
 
Mối quan hệ giữa Nga với Mỹ và NATO đang rơi vào một cuộc đối đầu nghiêm trọng nhất từ trước đến nay kể từ khi cuộc khủng hoảng ở Ukraine bùng phát. Sau khi Nga tiến hành sáp nhập bán đảo Crimea, NATO đã tuyên bố cắt đứt mối quan hệ với Moscow. Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương ra sức cáo buộc Nga can thiệp vào tình hình ở Ukraine. Bất chấp việc Nga kiên quyết bác bỏ cáo buộc trên, NATO vẫn đẩy mạnh sự hiện diện quân sự của mình tại các quốc gia nằm sát biên giới với Nga như Ba Lan, một số quốc gia vùng Baltic thuộc Liên xô cũ như Latvia, Lithuania và Estonia. NATO còn tăng cường tiến hành các cuộc tập trận quân sự và đang đối phó với Nga bằng cách tăng cường phòng thủ ở sườn phía đông của Châu Âu với một đội quân mũi nhọn gồm 5.000 binh lính với các trung tâm chỉ huy được lập lên ở các nước Baltic, Bulgari, Ba Lan và Rumani.
 
Trong thời gian qua, Mỹ cùng với phương Tây bị cáo buộc là đang tìm cách thổi phồng về mối đe dọa của Nga đối với các nước láng giềng. Điều đó khiến cho các nước láng giềng xung quanh cuống cuồng kêu gọi NATO đưa quân và vũ khí và nước họ. Những nước này đồng thời cũng tăng chi tiêu quân sự để đối phó với cái mà họ gọi là mối đe dọa Nga. Một số nước láng giềng xung quanh Nga thậm chí còn coi Nga là thách thức lớn nhất đối với an ninh Châu Âu.
 
Trong khi đó, Nga tin rằng, Mỹ cùng NATO đang dựa vào cái cớ là cuộc khủng hoảng ở Ukraine, là cái được gọi là “mối đe dọa” từ Nga để tăng cường sự hiện diện quân sự ở mức độ chưa từng có trong các khu vực xung quanh Nga.
 
Moscow tố cáo NATO bội ước khi không thực hiện đúng thỏa thuận được ký kết giữa Nga và NATO năm 1997. Theo đó, NATO cam kết không đưa quân đến triển khai ở các nước Baltic, gây ra mối đe dọa an ninh đối với Nga.
 
Những cuộc triển khai quân, vũ khí rầm rộ cùng hàng loạt các cuộc tập trận quy mô lớn, bắn đạn thật của NATO ở sát biên giới Nga trong thời gian vừa qua đã khiến Moscow không thể không cảm thấy bất an. Vì thế, không có gì là lạ khi Nga hồi cuối năm ngoái đã công khai xác định NATO là mối đe dọa quân sự số 1 của quốc gia này trong học thuyết quân sự mới được Tổng thống Vladimir Putin ký kết hôm 26/12/2014.


Kiệt Linh - (tổng hợp)