Nga đanh thép cảnh báo NATO

08:41, 02/08/2019
|

 - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov vừa tuyên bố cứng rắn rằng, Moscow sẽ không mù quáng tin tưởng NATO khi liên minh này nói rằng họ sẽ không triển khai các tên lửa hạt nhân ở Châu Âu.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nga sẽ không để cho bất kỳ ai gây áp lực hay cưỡng ép Nga có những bước đi cụ thể trong các tình huống nảy sinh xung quanh Hiệp ước Các Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF), Thứ trưởng Ryabkov đã nói như vậy trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Itar Tass gần đây.

"Áp lực và cưỡng ép không phải là ngôn ngữ mà chúng tôi cho phép bất kỳ ai sử dụng khi nói chuyện với chúng tôi”, nhà ngoại giao hàng đầu của Nga nhấn mạnh. Theo ông Ryabkov, Nga hy vọng “lương tri và sự quan tâm chung đến an ninh của lục địa Châu Âu cũng như an ninh toàn cầu sẽ vượt lên trên những quan ngại liên quan đến việc dựa vào vũ lực và áp lực trong mọi lĩnh vực”.

Nhà ngoại giao cấp cao của Nga nhấn mạnh, Moscow sẽ không mù quáng tin tưởng vào NATO khi liên minh này nói rằng họ sẽ không triển khai các tên lửa hạt nhân ở Châu Âu. “Hiện tại, NATO đang đảm bảo với chúng tôi rằng họ không có kế hoạch triển khai các thiết bị hạt nhân như vậy. Tuy nhiên, những lời cam kết như thế không nên được xem xét như bề ngoài của nó”, ông Ryabkov nhấn mạnh.

Đồng thời, vị quan chức Nga chỉ ra rằng, liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương “trước đây đã nhiều lần phá vỡ các cam kết của họ, thay đổi kế hoạch cũng như dự định của họ”. “Vì thế, không có cơ sở để tin tưởng những lời phát biểu kiểu đó trong tình hình mới có nhiều sự thay đổi như hiện nay”, ông Ryabkov nói thêm.

Trước đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã nói rằng, liên minh quân sự phương Tây sẵn sàng cho “một thế giới không có Hiệp ước INF” – một hiệp ước vừa mất hiệu lực hôm 2/8. Ông Stoltenberg một lần nữa khẳng định liên minh NATO không có ý định triển khai các tên lửa hạt nhân mới ở Châu Âu nhưng không đề cập đến việc liệu NATO có mở rộng kho vũ khí răn đe hạt nhân bằng cách tăng cường năng lực tấn công hạt nhân ở trên biển và trên không gần các đường biên giới của Nga hay không.

Tranh cãi giữa Nga và NATO liên quan đến vấn đề vũ khí hạt nhân nói trên diễn ra vào thời điểm cả Châu Âu đang thực sự lo ngại trước viễn cảnh INF sụp đổ. Trong khi đó, Nga cũng luôn trong trạng thái bất an trước kế hoạch triển khai lá chắn tên lửa của NATO ở Đông Âu.

Hồi tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ công khai lên tiếng tuyên bố sẽ rút nước này ra khỏi Hiệp ước INF để trả đũa cho việc Nga không tuân thủ INF. Nhà lãnh đạo Mỹ còn thề rằng, nước ông sẽ tiếp tục tăng cường kho vũ khí hạt nhân cho đến khi Nga và Trung Quốc “hiểu ra vấn đề”. Hồi tháng Hai đầu năm nay, Mỹ tiếp tục tuyên bố khởi động tiến trình rút ra khỏi INF – một tiến trình kéo dài 6 tháng.

Các nước thành viên NATO của Châu Âu xem hiệp ước INF là vô cùng quan trọng đối với an ninh ở Châu Âu. Chính vì thế, NATO cực kỳ quan ngại trước việc hiệp ước INF bị xé bỏ. Mất INF, sẽ chỉ còn Hiệp ước Cắt Giảm Vũ khí Chiến lược (START mới) là bước cản trở cuối cùng đối với viễn cảnh phổ biến vũ khí hạt nhân không kiểm soát. Hiệp ước này có thời hạn đến năm 2021 và Washington chưa quyết định có làm mới nó hay không.

Chính vì thế, hành động trên của Mỹ gây ra lo ngại không chỉ với Nga và Trung Quốc – hai nước trực tiếp bị Mỹ nhắm đến, mà còn với các nước Châu Âu đồng minh của Mỹ. Các nước Châu Âu từng lên tiếng phản ứng mạnh mẽ ngay sau công bố của Tổng thống Trump hồi tháng 10 bởi họ lo sợ hành động của Mỹ sẽ châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân, đẩy toàn cầu với mối đe dọa diệt chủng vì loại vũ khí có sức hủy diệt kinh người này.

INF được ký kết là để giải quyết một cuộc khủng hoảng tên lửa hạt nhân thời Xô-viết nhằm vào các thủ đô phương Tây.

Hiệp ước INF được ông Mikhail Gorbachev và ông Ronald Reagan ký năm 1987 cấm Nga và Mỹ phát triển, triển khai và thử nghiệm các tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo được phóng đi từ mặt đất với tầm bắn từ khoảng 300 đến 3.400 dặm (tương đương từ 482km đến 5470km). Hiệp này là một thành tựu lớn đạt được trong nỗ lực nhằm “tháo ngòi” căng thẳng trong Chiến tranh Lạnh và giúp hóa giải nỗi lo sợ về vũ khí hạt nhân ở Châu Âu.

Nga và Mỹ liên tục cáo buộc lẫn nhau về những vụ vi phạm hiệp ước. Mỹ tố cáo Nga chế tạo các tên lửa bị cấm trong hiệp ước. Trong khi đó, Nga tố ngược lại rằng Mỹ không tuân thủ INF khi thiết lập các căn cứ quân sự ở Đông Âu có khả năng không chỉ phòng thủ mà còn tấn công được và có thể nhằm vào Nga. Bất chấp những lời cáo buộc trên, chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama trước đó đã quyết định không từ bỏ thỏa thuận này. Tuy nhiên, đến thời ông Trump, mọi việc đã thay đổi.

Kiệt Linh (tổng hợp)


Ý kiến bạn đọc