|
Vậy là hè đã tới, 11 mùa hè đã trôi qua trong cuộc đời tôi. Năm nay là mùa hè thứ 12, và có lẽ mùa hè này là mùa hè cuối cùng trong cuộc đời học sinh. Hè – là thời gian nghỉ ngơi sau một năm học vô cùng mệt mỏi.
Thế nhưng vào mùa hè của lớp 12, thì tôi lại đang chuẩn bị bước vào hai kì thi quan trọng của đời người. Đó chính là kì thi Tốt nghiệp và kì thi Đại học – Cao đẳng. Không được nghỉ ngơi, vui chơi như những mùa hè trước.Giờ tôi lại thèm được về quê chơi, về quê thăm mọi người. Nhớ quê, nhớ mọi người ở ngoài đó và đặc biệt là nhớ Bà ngoại, người Bà kính yêu luôn yêu thương tôi hết mực.
Bà tôi đẹp lắm, tuy đã hơn 70 tuổi nhưng mắt bà còn sáng, bà còn khỏe khoắn lắm. Hè nào tôi cũng về thăm bà, và lúc nào bà cũng luôn dang rộng đôi tay, nở nụ cười tươi khi thấy tôi. Còn nhớ hè năm lớp 6, tôi về quê mà không hề nói trước, vì tôi muốn làm mọi người bất ngờ. Rồi khi tới nhà bà, bà đã rất vui ôm trầm lấy tôi, rồi dẫn tôi đi rửa mặt cất đồ. Hè năm đó bà làm cho tôi nhiều cu-đơ lắm, một món ăn tôi thích và cũng là một món ăn nổi tiếng ở quê tôi – Hà Tĩnh.
Thời tiết ngoài đó nắng lắm, có lúc lên đến 39 – 40 độ. Nhưng không vì nóng nực, bà vẫn vào căn bếp nhỏ nấu mật và đổ cuđơ cho tôi. Mỗi lúc nấu xong, mặt bà dính nhiều nhọ lắm, mắt bà đỏ hoe vì khói bếp. Lúc đó, tôi thường lêu, lêu bà và bà cười nói: “Cha bố cô, nấu cho ăn còn chọc bà”. Bà tôi thương người lắm, dù nghèo nhưng gắp người đói, ăn xin bà đều cho tiền, cho gạo mặc dù là không nhiều.
Hè năm đó, là cái hè vui nhất, mệt nhất và cũng đáng nhớ nhất. Hết hè, tôi phải về nhà để chuẩn bị cho năm học mới. Chia tay mọi người mà lòng tôi buồn lắm, và đặc biệt là bà ngoại. Tôi và bà ôm nhau khóc rất lâu rồi mới lên xe về nam. Bà vẫy tay chào tôi và nói: “Hè đến lại về chơi với bà nghe cháu yêu, nhớ về nhé cháu”. Tôi đáp “Vâng…chắc chắn cháu sẽ về”.
Và rồi tôi vào nam, trở về nhà và bước vào năm học mới. Thời gian cứ thế trôi, tôi đang trải qua những ngày học lớp 7, khoảng đến tháng 3 gia đình tôi nhận được tin bà ốm nặng. Lúc đó nhà tôi chưa có điều kiện để mắc điện thoại bàn, mỗi khi cần gọi điện cho ai thì gia đình tôi phải chạy xe máy 3 cây số ra bưu điện để gọi. Điện thoại lúc đó chưa được sử dụng rộng rãi và phổ biến. Năm đó bà tôi bị ốm nhưng các bác, các cô ngoài quê không biết phải làm thế nào để báo tin vì ngoài đó cũng rất ít người mắc điện thoại. Việc khẩn cấp, cậu Chất đành ra bưu điện gọi cho nhà chú họ trong nam và nhờ gia đình chú nhắn giùm tin cho gia đình tôi. Trong này chỉ có mỗi nhà tôi là người thân duy nhất xa quê, với lại mẹ tôi là con út nên lúc bà ốm, bà rất muốn có mẹ tôi bên cạnh. Sáng cậu báo tin thì phải đến tận tối ngày hôm sau gia đình tôi mới nhận được tin bà ốm nặng. Gia đình tôi ai cũng lo, ai cũng buồn. Đặc biệt là mẹ tôi, mới nghe tin mà mẹ tôi đã ngất lên ngất xuống mấy lần. Chuyện đến quá gấp, tối đó tôi và mẹ chuẩn bị đồ đạc để sáng mai lên xe về quê thăm bà.
Suốt cả đêm nhà tôi không ai ngủ được chỉ mong sáng nhanh nhanh để lên xe về quê, thế rồi trời cũng sáng, tôi và mẹ được ba chở ra nhà xe. Quãng đường từ ĐắkLắk đến Hà Tĩnh là không phải nhỏ. Đi xe khách nhưng tôi và mẹ cũng phải mất 1 ngày 1 đêm. Suốt quãng đường đi mẹ tôi luôn buồn, không nói không rằng. Đi xe mệt mà mẹ tôi cũng không hề ăn một chút gì, và tôi cũng vậy, có lẽ vì chúng tôi lo cho bà. Ngồi trên xe mà tôi nhìn ra cửa sổ, mồm lẩm bẩm: “Bà ơi! Bà phải khỏe lại, nhất định phải khỏe lại nha bà!”.
Và rồi chúng tôi cũng tới nhà bà, chú xe ôm chở tôi và mẹ đến trước ngõ, vẫn cái ngõ có bụi tre trước cổng, vẫn ngôi nhà mái ngói đơn xơ, nhưng tại sao lại nhiều xe trong sân thế này ? tôi chợt nghĩ và rồi tôi cùng mẹ bước vào, chưa vào tới nhà thì tôi đã nghe tiếng khóc của dì Mai, mự Hồng, mự Hoa…Mẹ tôi vội bỏ vali đồ và dắt tôi chạy vào nhà bà, Bà nằm đó không chút động đậy, mặt bà vẫn thế nhưng sao tôi thấy như bà không còn thở nữa. Mẹ tôi đã ngất, mọi người đỡ mẹ tôi vào nằm trong buồng, cong tôi thì đứng sững ra, nhìn bà không chớp mắt. Nước mắt tôi rơi, tôi chạy lại lay người bà rồi nói: “Bà ơi! Cháu và mẹ về rồi, bà dậy đi, đừng nằm im thế, bà ơi”. Tôi khóc to lắm, to lắm cậu Chất lại đỡ tôi và nói: “Sáng nay bà cứ hỏi về mẹ và cháu, cậu nói là 2 mẹ con cháu đang trên đường về thăm bà, rồi bà nói: nhanh đi, về đi hai mẹ con nó, bà sắp đi cùng ông rồi. Dù bà mệt, nhưng bà luôn hướng mắt ra cửa, đợi hai mẹ con cháu vè, nhưng rồi trưa nay bà đã không đợi được nữa, bà đã…”.
Tôi quỳ xuống và khóc: “Bà ơi! Hai mẹ con cháu đã về muộn, muộn mất rồi…Bà ơi!...Bà mất rồi ai nấu cuđơ cho cháu ăn, ao luôn nở nụ cười và ôm cháu vào lòng mỗi lúc hè cháu về chơi! Bà ơi…”. Thế rồi khóc, ngất… đau lòng và rồi tất cả cũng đã qua, và giờ đã 6 năm tôi mất bà, mẹ tôi mất mẹ. Nhưng tất cả những hình ảnh của tôi với bà sẽ mãi in sâu trong ký úc tôi, và giờ tôi mới biết là lớp 6 là mùa hè cuối cùng trong đời tôi có bà. Bà – một người tôi mãi mãi kính trọng và yêu quý, tuy bà đã ra đi nhưng bà vẫn sống mãi trong cuộc đời tôi, tôi mãi mãi nhớ món cuđơ bà làm, nhớ những lúc tôi và bà chơi với nhau.
2012, cách đây 6 năm vì không có điện thoại để liên lạc, nên gia đình tôi đã nhận được tin bà ốm muộn, và hậu quả là…không được gặp bà lần cuối. Chắc có lẽ thời điểm đó, điện thoại là một cái gì đó xa vời với những gia đình không khá giả như gia đình tôi. Nó là một thứ xa xỉ vào thời điểm đó, 20 nhà thì chỉ có 1 đến 2 nhà có, bởi lẽ hoàn cảnh đời sống còn nhiều thiếu thốn và khó khawnn chi phí để lắp được điện thoại là rất tốn kém. Và rồi, qua 6 năm (2006-2012) thì việc thông tin liên lạc với đời sống là rất gần gũi, chi phí lắp đặt điện thoại bàn là rất rẻ, có nhiều dạng lựa chọn: có thể đăng ký là thuê bao trả trước, hoặc trả sau. Một tháng chỉ mất 20.000 tiều cước duy trì thuê bao và tính phí cuộc gọi rất thấp, tạo điều kiện cho mọi gia đình có thể lắp đặt và sử dụng.
Rút kinh nghiệm về việc của bà, cách đó vài tháng gia đình tôi cũng đã lắp điện thoại bàn. Sau đó thì người thân ngoài quê cũng lắp tất cả, vậy là từ đó gia đình tôi luôn gọi điện hỏi thăm các cậu, mợ ở quê. Điện thoại một vật giúp mọi người trao đổi thông tin, trao nhau tình cảm, lời quan tâm chia sẻ lúc vui lúc buồn. Nó đã gắn kết mọi người lại với nhau, phá tan khoảng cách xa vời về địa lý. Và giờ thì tôi chắc chắn rằng: nếu có ai bị ốm nặng, thì ít nhất chúng tôi cũng có thể nhận được tin và có thể hỏi thăm qua điện thoại, và chắc rằng sẽ không có trường hợp nào đáng tiếc như bà nữa.
Hiện tại gia đình tôi đong dùng điện thoại bàn của VNPT một tổ chức thông tin lớn và rộng tầm cỡ quốc tế. Không bị cản trở về khoảng cách xa, gần trong nước hay nước ngoài. VNPT luôn luôn và sẵn sàng kết nối thông tin của mọi người đến với nhau. Từ khi có sự phát triển về thông tin liên lạc đời sống của gia đình tôi nói riêng và cả cộng đồng nói chung đã tiến bộ, chủ động và nắm bắt được nhiều thông tin hơn.Tôi đang học lớp 12 và ba tôi đã cho tôi lắp một chiếc máy tính nối mạng internet để tôi tra cứu thông tin và học tập, máy tính đó cũng là do VNPT phân bố.
Giờ tôi mới hiểu công nghệ thông tin đã làm thay đổi cuộc sống của mỗi người. Nó giúp rất nhiều cho đời sống sinh hoạt của con người. Và tôi xin cảm ơn VNPT đã tạo điều kiện cho mọi người cùng được mở mang thông tin và giảm được những trường hợp đáng tiếc khi nhận thông tin chậm và…đã không gặp được bà lầm cuối như tôi.
Thông tin các giả:
Tác giả: Nguyễn Thị Kiều Oanh
Địa chỉ: Thôn 18, Xã EaNing, Huyện CưKuin, Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại: 0987243347
Báo điện tử VnMedia
|