Nỗi đau của thầy giáo già nuôi đàn con... điên dại![]() |
|||||
Cập nhật lúc 15h17" , ngày 20/11/2011 |
|||||
|
(VnMedia) - Gia đình thầy giáo Nguyễn Hữu Thảo (82 tuổi) tại xóm 2, thôn Hạ Vỹ, xã Liêm Chính, huyện Duy Tiên (Hà Nam) do hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nên ai cũng biết, dù tuổi đã cao nhưng vẫn phải gồng mình kiếm từng bữa rau, bữa cháo nuôi đàn con điên dại. Biết chúng tôi hỏi thăm đường đến nhà thầy Thảo một người bán hàng thở dài: “nhà cụ nằm ở sâu trong ngõ này cứ đi thẳng là tới, gia đình cụ khổ lắm sinh được bốn đứa con thì đã có ba đứa bị tâm thần rồi”. Con ngõ nhỏ dẫn vào nhà thầy Thảo dài hơn 2km, khi vừa bước qua cánh cổng sắt đã hoen gỉ hình ảnh một cụ già tóc bạc phơ đang khom lưng bê chậu nước nặng nhọc vào hầm đi tắm cho con khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Thấy có khách đến cụ nhẻom miệng cười: “mấy ngày hôm nay trái gió trở trời, thằng Minh lên cớn điên không ai dám vào gần vì sợ nó đánh nên hôm nay mới tắm rửa cho nó được khổ thế đấy các chú àh” . Nguyễn Văn Minh trong căn hầm chưa tới 2m Ngồi uống chén trà nóng chúng tôi lắng nghe cụ kể về cuộc đời của mình: “Năm 18 tuổi Thầy Thảo ra nhập hàng ngũ quân đội sau những năm tháng chiến đấu tại chiến trường cụ trở về quê hương và theo học trường sư phạm, rồi tham gia dạy trường tiểu học Nhân Chính từ năm 1951 cho đến năm 1981. Do sức khỏe yếu cụ xin nghỉ hưu để về chăm sóc gia đình”. Năm 1949 cụ lấy vợ là bà Trần Thị Hồng (sinh năm 1929) người cùng quê, người con trai cả của cụ là Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1954) khi sinh ra khỏe mạnh bình thường và đặc biệt rất thông minh, nên đã thi đỗ vào trường đại học bách khoa khi đang ngồi trên ghế nhà trường đến năm thứ 3, năm 1975 nghe tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc anh Bình tham gia quân đội và cho đến năm 18978 trở lại học tiếp. Đến năm 1980 anh được cử vào miền nam công tác và làm ăn rồi lấy vợ ở trong đó, nhưng cuộc đời anh lại bước sang một ngã rẽ khác năm 2002 do làm ăn thua lỗ làm việc kiệt sức nên anh Bình đã đột nhiên phát bệnh tâm thần cả ngày chỉ nằm co ro chân tay run rẩy nằm một chỗ, mỗi khi trái gió trở trời lại la hét ầm ĩ và chạy khắp nơi. Hạnh phúc gia đình của anh cũng tan vỡ thấy anh bị bệnh tật, vợ anh đã bỏ đi lấy người khác cùng hai người con còn anh Bình bệnh ngày một nặng hơn suốt ngày đi lang thang ngoài đường. Sau khi nghe bà con họ hàng báo tin con phát bệnh, thầy Thảo ngậm đắng nuốt cay vay mượn tiền khắp nơi vào miền nam đón con về trong nỗi đau đớn. Nhìn thấy con điên dại hai cụ đưa con đi khám khắp bệnh viện cơ sở cho đến trung ương, ai mách bảo bài thuốc gì hai cụ đều cất công đi lấy về chữa bệnh cho con, nhưng tất cả đều không có hy vọng, hàng ngày miệng cứ lẩm bẩm chân tay run rẩy như người vô chi vô giác. Anh Nguyễn Hữu Tuân tay chân bị tong teo mất khả năng lao động. Người con thứ hai là anh Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1957) sau khi tốt nghiệp trường trung cấp kỹ thuật nông nghiệp năm 1980 anh được điều vào miền nam công tác và cũng quyết định làm ăn ở miền nam, nhưng dường như ông trời không buông tha số phận đứa con trai thứ hai của cụ do bị kẻ xấu lừa hết tài sản và đầu óc căng thẳng rồi cũng phát bệnh điên. Khi thấy ai vào gần là anh cầm đất đá ném và đã có nhiều người bị anh ném đá phải nhập viện vì căn bệnh dại của anh. Thầy Thảo nghẹn lời giọng buồn bã nói: “Có lần thằng Minh đi lang thang ngoài đường tôi đi gọi nó về ăn cơm trưa thì bị nó cầm lấy ngay cọc tre hàng rào đuổi đánh, may mà có người can ngăn và từ đó gia đình đành nhốt nó vào trong hầm từ ngày đó đến nay”. Cả gia đình chỉ dựa vào nguồn thu nhập chủ yếu vào tiền lương hưu và 180.000 đồng tiền trợ cấp hàng tháng, để nuôi cả gia đình. Số tiền ít ỏi này không đủ tiền mua thuốc thang ông bà đau đớn nhốt đứa con đứt ruột của mình vào một ô nhỏ chưa đến 2m. Mọi sinh hoạt đều ở trong đó. Bà Trần Thị Hồng nghẹn lời: “khổ nhất là mùa đông trời rét căt da, cắt thịt vậy mà nó không chịu mắc quần áo cứ gào thét thương con nhưng chỉ biết nhìn con với nỗi đau xé lòng”. Nỗi đau đớn lại nhân lên bội phần khi người con trai thứ ba của cụ là anh Nguyễn Văn Tuân (sinh năm 1967) ngay khi mới lọt lòng mẹ chân tay đã tong teo, quang năm đau ốm triền miên đi lại hết sức khó khăn trong số ba anh em trai anh Tuấn là người vẫn còn may mắn hơn. Năm 24 tuổi sau nhiều lần nhờ người mai mối anh đã lấy được vợ và có ba người con, do anh Tuấn bị tàn tật và đau ốm thường xuyên nên việc gánh vác gia đình đều đặt lên vai vợ anh. Những tưởng nỗi đau ấy dần vơi đi nhưng đến cô con gái thứ tư là chị Nguyễn Thị Thu Hà (sinh năm 1973) khi sinh ra chân tay cũng tong teo nên được bộ lao động thương binh xã hội đưa đi học nghề, rồi đi làm thợ may của một công ty tư nhân ở Bình Dương và lấy chồng trong đó. Nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên mỗi khi dịp tết chị mới về thăm gia đình. Anh Hoàng Văn An trưởng thôn xóm 2 cho biết: “hoàn cảnh cụ Thảo cả trong xã này ai cũng biết và vô cùng xót xa khi một người thầy giáo ưu tú như vậy, lại có hoàn cảnh cuộc sống bi đát ở cái tuổi đáng lẽ ra được hưởng phúc vậy mà từng ngày phải oằn mình nuôi đàn con từng bữa rau, bữa cháo mặc dù các cơ quan ban ngành đoàn thể xã cũng như bà con lối xóm đặc biệt quan tâm. Tuy vậy cũng chỉ giúp đỡ được một phần nhỏ”. Giờ đây đã ở cái tuổi xế bóng, hai cụ vẫn đau đáu nỗi đau khi nhìn những đứa con điên dại, hai cụ chỉ biết nhờ cậy vào chút tiền lương và số tiền trợ cấp xã hội ít ỏi để chăm sóc các con. Những khi trở trời, các con lên cơn la hét cấu xé mặt rồi đập đầu vào tường đến chảy máu, nỗi đau như xát muối thêm vào nỗi đau của thầy giáo Thảo. Lúc ra về cũng đã gần trưa, hai vợ chồng ông giáo già lại lọc cọc đi nấu cơm cho các con, khiến chúng tôi không khỏi xót xa cho những số phận đó trong khi tuổi hai cụ đều đã cao, sức khỏe ngày một yếu đều mang nặng nỗi lo khi mình qua đời các con sẽ nương tựa vào ai? Văn Định |
|||||
|
|||||