|
Thiềng Liềng là một ấp đảo nghèo khó thuộc xã đảo Thạnh Anh, huyện Cần Giờ, TP. HCM. Để đến được với người dân nơi đây, anh em chúng tôi phải đi qua hai chuyến đò. Một chuyến từ trung tâm huyện tới xã Thạnh An mất chừng 45 phút và một chuyến từ xã ra ấp đảo cũng mất từng đó thời gian. Bao bọc xung quanh ấp đảo chỉ có sóng nước mênh mông và những rừng đước ngát xanh. Người ta gọi Thiềng Liềng là đảo trong đảo quả không sai chút nào.
Toàn ấp có khoảng 200 hộ với hơn 800 nhân khẩu. Cuộc sống người dân chủ yếu phụ thuộc vào biển và nghề làm muối nên còn gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn. Theo lời của ông Nguyễn Hồng Huỳnh- trưởng ấp Thiềng Liềng cho chúng tôi hay: “Đất đai bị nhiễm mặn, nước ngọt lại thiếu thốn nên không nuôi trồng được giống cây hay hản sản gì có thu nhập cao. Nghề làm muối lại phụ thuộc vào điều kiện thời tiết nên thu nhập cũng bấp bênh”.
Sự đổi thay bắt đầu hiện diện trên đảo kể từ khi dự án đầu tư điện mặt trời của Tổng công ty Điện lực TP. HCM kết hợp với Trung tâm Năng lượng mới và phát triển nông thôn chính thức đi vào hoạt động từ ngày 27/1/2011. Người dân không phải sống trong cảnh lờ mờ của ánh sáng đèn dầu tự chế, ti vi cũng không phải chạy bằng máy phát với công suất hạn chế. Thông tin quốc gia do đó cũng được phổ cập rộng rãi tới bà con trên đảo hơn. Sức sống của Thiềng Liềng do đó cũng dần thay da, đổi sắc.
Nhưng có điều, đến hôm nay Thiềng Liềng vẫn chưa có cáp viễn thông kéo về. Nên mặc dù toàn ấp đã có khoảng năm, sáu chiếc máy tính, internet vẫn là một khái niệm mơ hồ với học sinh cũng như người dân. Các giáo viên vì thế cũng khó khăn trong việc tiếp cận với những cái mới để bổ sung cho bài giảng của mình. Còn sóng điện thoại di động thì chập chờn, ở chỗ này thì có nhưng chỉ cần đi lui lại ba bước chân là cột sóng không hiện trên màn hình điện thoại. Ở đây có một hình ảnh vui về điện thoại di động mà theo lời chia sẻ của một người dân: “Muốn có sóng, phải đưa điện thoại lên cao huơ đi huơ lại thì mới bắt được”. Ông Hồng Huỳnh cho biết thêm: “Gần ngoài bến tàu có trạm tiếp sóng của một mạng viễn thông xây dựng đã lâu nhưng không hoạt động, đến nay sóng di động vẫn từ bên trung tâm thị trấn phủ tới nên mới chỗ có chỗ không như thế”.
Trên đảo chỉ có duy nhất một trường mẫu giáo chung với trường tiểu học. Học sinh cấp hai thì đi đò qua xã Thạnh An để học còn một vài em muốn học lên cấp ba thì phải trọ học trên thị trấn Cần Thạnh. Vì vậy, chỉ những em đã ra khỏi ấp đi học mới có điều kiện tiếp xúc với internet. Còn những em đang học tiểu học hoặc gia đình không có điều kiện cho các em học lên cấp hai, cấp ba thì máy tính, internet trở nên lạ lẫm. Các thầy cô, các em học sinh cùng người dân luôn mong một ngày, sóng viễn thông sẽ thực sự phủ mạnh trên toàn đảo.
Em Bình- một học sinh tiểu học- khi thấy chúng tôi đã rất háo hức. Không ngại ngần, em đến bên cạnh hỏi: “Chú có mang theo lap-top không chú”? Tôi ngạc nhiên: “Có chi không con”? – “Dạ, chú mở báo cho con coi”. Tôi khẽ à lên một tiếng rồi trả lời: “Chú có mang nhưng ở đây không có sóng internet sao mở được mạng cho con coi chứ”. Bình vẫn hồn nhiên: “Ơ thế chú không có 3G như mấy chú trước đây lên đảo ạ”? Tôi xoa đầu em và bảo không. Cậu bé thất vọng, nhìn chúng tôi bằng đôi mắt buồn thiu. Với người dân ở ấp đảo Thiềng Liềng, sách báo, internet như một món hàng xa xỉ nên khi trên thành phố có người về, những em học sinh như Bình háo hức muốn đọc báo trên máy tính là một điều dễ hiểu.
Cô giáo Loan (quê ở Bà Rịa – Vũng Tàu) gắn bó với Thiềng Liềng đã hai năm chia sẻ: “Đang ở thành phố, tiếp cận với thông tin là thế. Về đây, máy tính thì có mà mạng internet thì không nên nhiều khi mở máy tính lên không biết làm gì. Đôi khi muốn cập nhật những thông tin mới để bổ sung cho bài giảng cũng chịu chết. Lâu lâu mới lên thị trấn hoặc có về thành phố vào mạng truy cập thì những thông tin đó lại trở nên lạc hậu rồi. Còn điện thoại di động, có khi đang nói chuyện đều đều nhưng tự nhiên tắt ngúm. Kiểm tra lại thì vạch sóng không còn. Lúc đó lụt cụt chạy ra ngoài chỗ trống, huơ tay lên lấy sóng rồi gọi tiếp”. Khi được hỏi về ước mơ của mình, cô Loan bùi ngùi: “Ngoài ước muốn cho học sinh vươn lên học tốt, đời sống bà con ấm no, em mong một ngày nào đó cáp viễn thông sẽ được kéo lên đảo. Nhưng…”. Và tôi cũng hiểu được đằng sau sự ngập ngừng kia, cô Loan muốn nói gì. Quả thực, để các nhà mạng chịu “vượt biển” đưa sóng viễn thông lên đảo cũng là cả một quá trình gian nan và cần một khoảng thời gian tính toán. Dòng điện đã thắp sáng những ước mơ, dòng thông tin cùng những tiến bộ của khoa học kĩ thuật nếu được nhanh chóng cập nhật áp dụng vào đời sống thì những ước mơ kia có thể nhanh chóng thành hiện thực. Và khi đó, internet là còn đường ngắn nhất, nhanh nhất để người dân tiếp cận được. Nhưng… (tôi lại thêm một lời bỏ lưng như câu nói của cô Loan).
Ánh sáng của điện năng đã về với Thiềng Liềng sau bao năm người dân mong mỏi. Còn những ước mơ, mong muốn như của Bình và cô giáo Loan, một ngày nào đó toàn đảo sẽ được phủ sóng internet thì bao giờ mới thành hiện thực? Về với Thiềng Liềng, dù chỉ một lần nhưng ta sẽ day dứt lắm khi trở lại thành phố mang theo những giấc mơ trong ánh mắt đượm buồn của người dân trên ấp đảo.
Phạm Văn Ba Ba Vì, Phường 4, Tân Bình, TP. HCM 0972771298
Báo điện tử VnMedia
|