Tác phẩm dự thi: Zone+ Di động của bà con (Mã số: B131)

Cập nhật lúc 17h36" , ngày 11/11/2011

Nhân vật:
Ông Sinh 70 tuổi
Bà Mười: 60 tuổi
Anh Nhất: Đoàn viên Thanh Niên
 
Sân Khấu

( Tại Căn nhà nhỏ ở một vùng quê xa Thành phố, Bà Mười ngồi ăn trầu bên chiếc bàn cũ kỹ)
 
Bà Mười:  Ấy đấy các Ông, các Bà ạ, cứ thứ bẩy chủ nhật là chúng nó tập trung về đông đủ. Nào là con trai, con gái, con dâu, con rể, các cháu nội ngoại vui quá đi thôi. Nhoằng một cái chúng nó lại đi là ở nhà buồn ơi là buồn, một mình cứ quanh ra, quanh vào, hết vào nhà lại ra vườn mãi chẳng hết ngày.
-               Ấy cũng mấy lần ra ở với chúng nó ngoài Thành phố nhưng cũng có hơn gì đâu. Sáng chúng nó đi làm chiều tối vợ chồng con cái mới về, một mình ở nhà chẳng đi đâu được. Mà có quen ai đâu mà đi với chả lại, thế là lại đòi về mà về nhà mình còn hơn chứ ( có tiếng chuông điện thoại)
Bà Mười: (Chạy qua chạy lại không biết tiếng chuông ở đâu kêu cuối cùng thấy ở chính túi áo)
-               A lô…..A …lô. U đây, U đây mà. Đức đấy hả…..(cười). U quên, U quên. Nghe tiếng chuông điện thoại cứ nghĩ như mọi khi dùng điện thoại để bàn. U chạy ra bàn cũng không thấy gì, chuông vẫn cứ reo. U chạy lung tung cũng không biết chuông reo ở đâu té ra chuông reo ngay trong túi áo mình lại cứ tưởng…..Thế có buồn cười không kia chứ…..ờ …ờ … rồi nó sẽ quen con ạ. Dùng mãi rồi nó sẽ quen thôi…..ừ , ừ, U khỏe, U vẫn khỏe vợ chồng con cứ yên tâm, …..ừ , ừ, nhấn nút xanh là nghe, nhấn nút đỏ là tắt ừ , ừ . U nhớ rồi.
Bà Mười:    Bà con ạ trước kia cháu nó lắp cho cái điện thoại để bàn tôi đã thấy rất chi là tiện dụng rồi. Nhưng hiềm nỗi mỗi khi mình đi đâu xa nhà các cháu nó cần liên lạc với mình thì thường là không gặp được vì cái điện thoại có dây ấy mình làm sao cầm theo người được. Vì thế tuần vừa rồi các cháu nó mua cho tôi một máy điện thoại di động, tôi thấy bảo cái hãng gì…mô.. mô….bi…bi gì đấy. À tôi nhớ ra rồi là hãng Mobifone.  Ừ mà tài thật đấy, không nối một sợi dây nào mà hai người nói chuyện với nhau nghe rõ mồn một. Không hiểu các anh điện thoại làm cách nào mà cứ tài như thánh ấy nhỉ?

Bà Mười:
  Vừa rồi là nghe con nó gọi về, bây giờ phải thực hành gọi thử lại xem: Bắt đầu này…..nhấn nút để tìm số điện thoại. Thế nào nhỉ! …gọi cho thằng Đức này, chuyển nhấn phím có chữ Đ này. A! Đây rồi, chữ Đ …có chữ Đ. A Đức đây rồi …Nhấn phím xanh này, có phím xanh. Đã có tín hiệu mà cái nhạc gì mà hay thế nhỉ, ….A lô Đức đấy hả…U đây, U đây. À không có việc gì là U thử cái máy điện thoại thôi mà. Thôi nhá , thôi nhá ( cười).

Bà Mười:  Thử gọi một cuộc nữa cho thằng con rể xem sao. Tên nó là Tài, nhấn nút tìm số điện thoại ấn chữ T. A Tài đây rồi, Ấn phím xanh. A có tín hiệu đây rồi. A …lô Tài đấy hả. U đây, U đây, con có nghe rõ không? ( Hốt hoảng) . À không có việc gì đâu con ạ, U thử máy thôi. Chào con, U chào con nhé.

Bà Mười:
( Nói với mọi người): Rõ buồn cười, đang giờ làm việc mình lại điện thoại cho chúng nó, để chúng nó tưởng có việc gì xảy ra ở nhà, thế có chết không chứ, mình đoảng vị thật đấy.
-  Từ ngày sóng điện thoại di động phủ về đến vùng quê nghèo chúng tôi. Già như tôi mà còn được dùng điện thoại di điện thoại di động đấy bà con ạ.
Ông Sinh: ( Từ ngoài đi vào) Bà Mười hôm nay có gì mà phấn khởi thế ?
Bà Mười: A! Ông Sinh đấy à, mời ông vào trong nhà uống nước.
( Hai người ngồi uống nước)

Bà Mười:  Chả nói dấu gì ông, tuần trước thằng cháu Đức về nghỉ chủ nhật nó có mua cho tôi một chiếc điện thoại di động để Mẹ con, Bà cháu thi thoảng liên lạc với nhau. Sáng nay cứ loay hoay mãi mà không biết sử dụng thế nào. Điện thoại để trong túi chuông reo mà cứ loanh quanh mãi không biết chuông reo ở đâu. Thậm chí nghe cũng không biết nghe, gọi cũng không biết gọi ông ạ.
Ông Sinh:   Giời ạ! Dùng điện thoại di động chỉ có nghe mới gọi mà cũng không biết sử dụng thật à!
Bà Mười:   Thật đấy chứ, nhưng mà bây giờ tôi biết nghe, gọi rồi. Phải gọi thử, nghe thử mấy lần đấy ông ạ.
Cả hai: ( Cười thông cảm)
Ông Sinh:   Bà Mười ạ, vừa rồi thì thằng lớn nhà tôi nó cũng mới trang bị cho tôi một con dế rất xinh xắn.
Bà Mười: Sao lại là con dế?
Ông Sinh:  Con dế là chiếc điện thoại di động theo cách gọi cảu bọn trẻ bà ạ. Đang dùng điện thoại để bàn sang dùng điện thoại di động là cả một quá trình bà ạ. Chúng nó hướng dẫn sử dụng rồi nhưng lại cứ quên. Chỉ có nghe mới gọi thôi mà cứ…..ấy vậy mà gần đây tôi đã dùng được rồi. Mà bà này hôm trước tôi thấy con tôi nói hiện nay mạng Mobifone có nhiều dịch vụ khác nhau họ có thể xem ti vi từ điện thoại di động , rồi gửi ảnh cho nhau nữa đấy bà ạ... Mà tôi còn thấy nói có gói cước sử dụng rất phù hợp với bà con mình đó.
Bà Mười: Thế hả ông, Gói gì vậy ông.
Ông Sinh: Tôi chỉ nghe nói gói cộng, trừ gì đấy.
Bà Mười: Ông nói thế tôi chả biết đâu mà lần.
Ông Sinh:     Ấy là tôi nghe người ta nói vậy thôi chứ thật ra tôi cũng như bà thôi
Ồng Sinh: ( Xa xăm)  Nhớ lại những ngày còn chiến tranh ác liệt, các chiến sỹ ta ngoài mặt trận liên lạc với gia đình chỉ bằng những cánh thư. Vì thế tôi đã mất liên lạc với gia đình đến hơn 10 năm trời. Có lúc gia đình đã nghĩ rằng tôi đã hy sinh ngoài mặt trận. Khi hòa bình lập lại tôi trở lại quê hương mừng vui lẫn lộn. Đó là hậu quả của chiến tranh, của sự thiếu thốn thông tin liên lạc. Còn bây giờ thì…..
Ông Sinh: ( Tươi cười): Bây giờ nhờ có chiếc điện thoại di động mà bất cứ ai, ở đâu đều có thể liên lạc với nhau. Nhờ có điện thoại di động mà Thằng Út nhà tôi hiện đang đóng quân trên quần đảo Trường xa vẫn có thể liên lạc được với bố thường xuyên đấy bà ạ.
Bà Mười: Thế nữa kia à! Tôi cứ tưởng Trường xa ở mãi giữa biển khơi chỉ có sóng biển thôi chứ điện thoại làm sao nghe được.
Ông Sinh: Bà lạc hậu quá, hiện nay mạng nhiều mạng điện thoại đã phủ sóng toàn quốc, Từ rừng núi xa xôi đến biển cả mênh mông của đất nước đó bà ạ. Bà không tin tôi gọi ngay cho thắng Út nhà tôi cho bà nghe nhé.Danh bạ này, chữ C này,…tên Chiến này nhấn nút xanh này.  A lô, A lô Chiến đấy à. Bố đây, Bố đây. Bố nhớ con quá. Bố đang ở nhà bà Mười. Con có khỏe không?....Cho bố gửi lời thăm và chúc sức khỏe toàn thể anh em đơn vị nhé. À quên Bà Mười muốn nói chuyện với con.
Ông Sinh:  Ô hay máy điện thoại làm sao rồi mà hình tự nhiên tối đen, chắc máy chết rồi.
Bà Mười: Tại ông nói to thế làm sao máy chả hỏng.
Ông Sinh: Ừ hay mình nói to quá nhỉ. Bây giờ biết làm thế nào?
Bà Mười:  Chết thật biết làm thế nào bây giờ.
Nhất:        ( Bất giác) Cháu chào hai Bác ạ
Ông Sinh: May quá, xem hộ bác cái điện thoại này với.
Nhất:         Chà hai Bác cũng dùng điện thoại di động cơ đấy. Sành điệu quá.
-    Mà sao máy hết pin thế này thì nghe gọi làm sao được.
Ông Sinh: Hả hết pin à, có sao không?
Nhất:         Không sao, chuyện nhỏ như con thỏ.
Ông Sinh: Thế bây giờ làm thế nào?
Nhất:         Hết pin thì phải nạp pin vào, có gì đâu?
Bà Mười: À ra thế!
Nhất:         Thế hai bác dùng điện thoại di động lâu chưa?
Bà Mười:  Chưa được một tuần cháu ạ.
Nhất:         Các bác thấy có tiện ích không a.?
Ông Sinh: Trên cả tiện ích cháu ạ.
Nhất:          Thế các bác đã biết sử dụng những chức năng gì của điện thoại di động.
Ông Sinh:  Mới biết nghe và gọi thôi.
Nhất:          Điện thoại di động có nhiều tính năng và tác dụng lắm các bác ạ
Bà Mười:  Chỉ cần nghe gọi là được rồi, các Bác có cần gì nữa đâu.
Nhất:         Thế các bác dùng gói cước thuê bao nào đấy ạ.
Bà Mười: Các bác chỉ biết dùng chứ có biết gói cước gói kiếc gì đâu? Các anh chỉ dặn là sử dụng tiết kiệm thôi cháu ạ.
Nhất:      Để cháu kiểm tra thử ( Cầm máy của bà Mười và thao tác kiểm tra) À bác dùng gói Zone+ của mạng Mobifone. Bác dùng gói cước này là rẻ nhất của Mobifone tại thời điểm  này rồi đó. Gọi nội vùng chỉ có 690 đồng/phút . Hàng tháng lại được tặng thêm 25.000 vào tài khoản thưởng dùng để gọi trong mạng đó.
Ông Sinh: Sao cháu biết.
Nhất:         Vì cháu cũng đang sử dụng gói cước này.
Ông Sinh: Vậy hả, con bác cũng bảo mua.cho bác cái gói….phôn +
Nhất :        Gói  Zone+
Ông Sinh: À ,à   Zone +.
Tất cả:       Vậy là Zone+  di động của bà con mình rồi!

Nguyễn Thị Hồng Tâm
Cửa Hàng Mobifone Hưng Yên-Trung tâm thông tin di động KV V
0903451567

Báo điện tử VnMedia

Mới cập nhật:
   Tác phẩm dự thi: Công nghệ và thông tin xóa nhòa mọi khoảng cách (Mã số: B010) (04/09/2012)
   Tác phẩm dự thi: Công nghệ làm thay đổi cuộc sống (Mã số: B007) (06/08/2012)
   Tác phẩm dự thi: VNPT cầu nối những bờ vui (Mã số: B006) (26/07/2012)
   Tác phẩm dự thi: "VNPT không chỉ là thông tin" (Mã số: B005) (12/07/2012)
Các tin khác:
    Tác phẩm dự thi: Bé Út, cảm ơn nha! (Mã: B118)(11/11/2011)
    Tác phẩm dự thi: Trường Sa mãi không xa (Mã số: B095)(12/11/2011)
    Tác phẩm dự thi: MobiFone giúp mẹ và bé luôn ở bên nhau (Mã số: B083)(12/11/2011)
    Tác phẩm dự thi: Khoảnh khắc đẹp trong tôi (Mã số: B090)(10/11/2011)
    Tác phẩm dự thi: Chưa kịp đặt tên (Mã số: B096)(10/11/2011)
    Tác phẩm dự thi: Bất ngờ một chuyến đi (Mã số: B092)(10/11/2011)
    Tác phẩm dự thi: Anh Trưởng Đài Viễn thông “Bán hàng giỏi” (Mã số: B094)(10/11/2011)
    Tác phẩm dự thi: MobiFone kết nối tình bạn (Mã số: B082)(09/11/2011)
    Tác phẩm dự thi: MobiFone ấm áp (Mã số: B081)(09/11/2011)
    Tác phẩm dự thi: Em yêu anh - MobiFone (Mã số: B080)(09/11/2011)