Tác phẩm dự thi: Bé Út, cảm ơn nha! (Mã: B118)

Cập nhật lúc 17h34" , ngày 11/11/2011

Rào...rào...rào...
Âm thanh kia ngày một lớn bên tai tôi, giật mình choàng dậy thì ra là tiếng mưa rơi bên hiên. Có lẽ cơn mưa này đã bắt đầu từ lâu rồi nhưng dường như vẫn còn dai dẳng. Chòang người tìm chiếc điện thoại xem giờ, ái chà đã 5 giờ sáng rồi kia à, sực nhớ ra là tối hôm qua chuyến hàng chuẩn bị cho showroom đã làm mình phải vất vã chạy tới chạy lui quên cả ăn chiều và ngủ luôn đến giờ này. Thôi thì đành thức dậy đi tìm chút gì bỏ bụng...

Ngồi bên quán cà phê cạnh văn phòng làm việc, nhìn ra đường mà cứ nghĩ ngợi lung tung, ánh mắt nhìn xa xăm hướng về nơi nào đó...

Hôm nay đã là ngày thứ chín tôi đi công tác xa nhà, cái cảm giác nhớ nhà khó chịu và cũng thật khó tả...Vừa tốt nghiệp ra trường, tôi may mắn tìm được một công việc đúng ngành mình học, lương cao và công ty cũng có danh tiếng. Sức trẻ hăng hái khiến tôi không từ chối bất cứ chuyến công tác xa nào. Chính vì thế mà chỉ mới một năm tôi đã đi gần như trọn vẹn cái đất nước hình chữ S này. Những lần hiếm hoi gặp gỡ bạn bè trò chuyện, chúng nó cứ luyên thuyên là tôi sung sướng nào là tham quan, du lịch, ẩm thực, văn hóa miễn phí từ những chuyến đi hay đại loại là những câu như:
- Ở Ninh thuận món ăn thế nào nhỉ?
- Mấy cô em ở đấy chắc xinh lắm?
Hay thằng bạn thân của tôi tâm sự với giọng ngưỡng mộ
- Sao mày cứ đi hòai thế? Định giẫm nát đất của nước mình hay sao ấy!
Những cuộc trò chuyện như thế thì tôi lúc nào cũng ngán ngẩm với một câu trả lời duy nhất.
- Các cậu cứ thử đi đi rồi sẽ hay.

Chưa kể mẹ của tôi vẩn thường như thế, mỗi lần hay tin tôi đi công tác xa bà lo lắm. Nhưng lúc nào cũng thấy đó là cơ hội cho tôi phát triển và cũng là cơ hội cho nhà tôi có thêm một vật mới mới là lạ trong bộ sưu tập " món quà từ những chuyến công tác". Dần dần rồi cũng thành thói quen, mỗi chuyến công tác xa nhà tôi điều mang cho những thành viên trong gia đình những món quà nhỏ, có khi là một túi trà, một tượng đất nung hay món ăn gì mới. Cả Bố, Mẹ  và bé Út của tôi lúc nào cũng phấn khởi. Đặc biệt là đứa em Út bướng bỉnh nhưng cũng rất dễ thương của tôi lúc nào cũng đòi quà khi tôi vừa bước vào nhà. Nhưng mỗi lần nhìn khuôn mặt tỏ ra thích thú với món quà xứ xa của tôi mang về, tôi lại thấy rất vui.

Bé Út năm nay vừa bước vào cấp ba, lúc nào cũng khoe với bạn bè anh trai tớ thế này, thế kia... Một nghìn lẻ một câu chuyện về anh Hai kể cho các bạn, nhưng trước mặt tôi thì cứ chê này chê nọ.
- Anh Hai cứ đi mãi thế nào thế nào cũng ế cho mà xem.
Ấy thế mà mới hôm qua Mẹ gọi điện cho tôi hỏi thăm cũng có nhắc bé Út. Nó nói với Mẹ sau này con cũng muốn được như anh Hai đi đó đi đây.Thiệt hết nói.
Nhắc tới thì thấy nhớ. Tôi cầm điện thoại lên gọi cho Út và hỏi thăm tình hình ở nhà.vừa nhắc máy trả lời thì đã nghe tiếng Út:
- Anh Hai đã thưởng thức món gà nước Bản Đôn chưa? Lần này phải mua quà gì cho Út đấy nhé! À mà Út nghe nói món cơm lam Tây Nguyên lạ miệng và đặc biệt lắm đấy, làm sao Út ăn bây giờ (bó tay luôn). Cứ như thế đấy mỗi chuyến công tác là được nghe lại  những câu tương tự. Mãi một hồi lâu tôi mới hỏi thăm tình hình Ba Mẹ ở nhà.

Trước khi tắt máy Út không quên hỏi tôi khi nào về và dặn đi dặn lại chủ nhật tuần sau Út tham gia vòng chung kết "tiếng hát học đường", anh Hai nhất định phải về đấy nhé. Út tôi tự tin ghê, mai mới thi vòng bảng mà đã chuẩn bị cho chung kết rồi. Tôi cười và đông viên Út, anh Hai hứa mà.

Xế chiều tôi phải đi kiểm tra lại cách bày trí sản phẩm mới cho showroom chuẩn bị khai trương vào ngày mai. Uống vội ly cà phê trên tay xong tôi lao nhanh về phía văn phòng, mãi mê nghĩ ngợi mà quên bén đi mất mọi người đang đợi tôi. Tôi bắt đầu hướng dẫn các anh em cách bố trí trưng bày. Thế là  một showroom nữa sắp sửa khai trương, sau đó tôi phải bước tiếp chặn đường ra Bắc cho đợt khai trương cuối cùng của chuyến công tác này và kịp về ủng hộ bé Út.

Đang loay hoay sắp xếp hành lý thì tiếng chuông điện thoại tôi reo lên. Tôi nhận số điện thoại của người gọi thì ra là người công tác với tôi tại đây. Tôi trả lời máy giọng đùa cợt:
- Thế nào? Nhớ tôi hay sao mà gọi thế, hay là định đi đâu nhâm nhi đây.
Bên kia giọng không đùa chút nào
- Cậu nhanh trở lại showroon có chút vấn đề xảy ra cần cậu giải quyết gấp. Tôi tắt máy và phóng như bay đến chổ cậu ấy bởi qua điện thoại tôi có thể cảm nhận được mưc độ quan trọng cảu vấn đề.

Tối qua trời mưa một số sản phẩm trưng bày trong kho bị ướt, một số do chuyên chở không cẩn thận đã bị vỡ hỏng. Làm thế nào bây giờ đây, ngày mai là khai trương rồi, tôi cũng vô ý quên kiểm tra hàng trước khi về vì hơi gấp, chỉ giao cho Vinh giải quyết phần còn lại.

Thấy vẻ mặt  sốt sắng của mọi người tôi thì đi tới đi lui nghĩ cách.

Đầu tiên phải dọn lại hàng bị ướt và sắp xếp phần hàng còn nguyên theo quy định trước, phần còn lại tôi đang nghĩ cách lắp đầy. Vốn có kinh nghiệm giải quyết những vụ như thế này nên tôi cũng khá bình tĩnh và quyết định mượn hàng của showroom đã khai trương rồi lắp đầy những chổ trống. Nghĩ là làm ngay, tôi gọi điện cho quản lý showroon gần nhất để xin chi viện nhưng hàng trưng bày khai trương mấy hôm trước một phần bán một phần tặng cho khách tham quan cũng đã vơi đi rất nhiều, mà vấn đề là sản phẩm tôi cần để lắp đây những kệ cho showroon này lại hết. Cảm thấy khá đau đầu, tôi quyết định thay đổi cách trưng bày tại đây. Trong trường hợp này chỉ có làm như thế là cách giải quyết tốt nhất.

Nói là làm ngay, tôi nhanh chóng triển khai và thiết kế lại cách trưng bày, và tất nhiên cũng mất hàng tiếng đồng hồ để giải trình cho sếp về việc tôi đang làm. Thêm vào đó là tôi cũng cần sự tư vấn của một số bạn bè sao cho cách trình bày của tôi thật ấn tượng. Chiếc điện thoại của tôi làm việc suốt. Hình như tôi có tin nhắn nhưng không biết của ai,và có bé Út có gọi tôi nhưng tôi trả lời qua loa " chút anh Hai gọi lại" , một lát sau tôi quên bén đi mất.

Cuối cùng sự nổ lực của anh em chúng tôi phần nào cũng được đền đáp phần trưng bày đã xong chỉ còn đợi ngày mai khai trương và chờ đợi đánh giá. Mấy anh em đã mệt mỏi và tôi lang thang về nhà nghỉ đã 12h đêm. Tới khách sạn tôi mở điện thoại ra xem, tin  nhắn của bé Út. Bé đang tìm cái đĩa CD cho buổi dự thi sơ khảo ngày mai.

Tôi nhớ lại hôm trước tôi làm 2 chiếc đĩa cho Út để dự thi tiếng hát học đường. Bài beat này tôi đã cất công cắt ghép nhạc tạo ra tương tự như trang sangtao.funring.vn của Mobifone. Khó mà làm cái thứ hai được, vì sợ trục trặc nên tôi đã ghi ra 2 đĩa cho Út. Mỹ Tiên, bạn Út giữ một đĩa, đĩa còn lại Út giữ. Nhưng mấy ngày trước, tôi đem đĩa đi giấu vì Út bướng bĩnh mà quên đưa ra. Mỹ tiên bị giật túi, chiếc đĩa cũng đi mất, tin nhắn Út ghi rõ, cả bọn đang lo lắng cho buổi sáng mại, Út gọi mà tôi bận máy suốt.Tôi mở máy gọi Út thì hỡi ôi:" thuê báo quý khách không thể thực hiện cuộc gọi...." đang đêm ở nhà nghĩ tôi không thể đi ra ngoài để nạp tiền mà chưa chắc giờ này ai còn thức.

Hôm trước khi đi công tác Út còn dặn tôi "
- Anh Hai nhớ nạp tiền nhiều nhiều nhé! Khi nào Út nhá máy thì gọi lại.

Tôi cười khẩy: Út đừng lo, anh Hai "đại gia" mà, tiền lúc nào chả đầy tài khoản. Những cả ngày hôm nay tôi đã làm việc với điện thoại suốt, tài khoản trống trơn lúc nào không hay.

Bầy giờ cái tôi cần chỉ là một tin nhắn cho bé Út
" Út ơi, anh Hai cất trong túi áo màu cam Út mua" chỉ như vậy thôi đấy mà cũng không gởi được.

Tôi sự nhớ hôm trước Út nghe loáng thoáng út nói chuyện với bạn bè cái dịch vụ ứng tiền trước của Mobiphone nhưng cú pháp làm sao thì tôi nghĩ mãi cũng không ra.

Ngẩm một hồi lâu tôi sự nhớ cú pháp rất đơn giản UT gởi 900 chính là tên của bé Út đây mà. Tôi vội vã thực hiện cú pháp trên và chỉ khoản 1 phút sau có tin nhắn trả về. Không ngờ chỉ với 3000 đồng mà với tôi đêm nay lại quan trọng đến thế. Tôi liền gởi tin nhắn cho Út. Tin nhắn vừa đi thì Út gọi lại giọng ngáy ngủ
- Nãy giờ Út đợi anh Hai gọi cho Út mà út ngủ quên. Út cám ơn anh Hai.

Anh em trò chuyện một lúc thì tôi bảo Út ngủ sớm mai chuẩn bị mai thi tốt. Tôi không về được vì phải có mặt trong buổi khai trương ngày mai và không quên dặn Út phải cố lên.
Thế là cuối cùng cũng xong chuyến công tác phải nói thực sự vất vả. Tôi và Vinh được khen vì có sáng tạo trong việc trưng bày cho showroom nhưng kỹ niệm nhớ nhất của tôi là dịch vụ ứng tiền của Mobiphone đã giúp Út tự tin hơn trong cuộc thi hôm đó.

Đến bây giờ có hôm Út nhắc lại món quà mà tôi gởi tặng út trong chuyến công tác đợt này là cú pháp ÚT.Nhớ Út cuả anh Hai nhé!


Tác giả : Nguyễn Tuấn Anh         ĐT : 090 7483233    Email :  anhnt2@vms.com.vn
Đơn vị công tác :  Trung tâm DV Giá Trị Gia Tăng – Chi Nhánh TP.HCM

                                Công Ty Thông Tin Di Động   ( VMS MobiFone)   

Báo điện tử VnMedia

Mới cập nhật:
   Tác phẩm dự thi: Công nghệ và thông tin xóa nhòa mọi khoảng cách (Mã số: B010) (04/09/2012)
   Tác phẩm dự thi: Công nghệ làm thay đổi cuộc sống (Mã số: B007) (06/08/2012)
   Tác phẩm dự thi: VNPT cầu nối những bờ vui (Mã số: B006) (26/07/2012)
   Tác phẩm dự thi: "VNPT không chỉ là thông tin" (Mã số: B005) (12/07/2012)
Các tin khác:
    Tác phẩm dự thi: Trường Sa mãi không xa (Mã số: B095)(12/11/2011)
    Tác phẩm dự thi: MobiFone giúp mẹ và bé luôn ở bên nhau (Mã số: B083)(12/11/2011)
    Tác phẩm dự thi: Khoảnh khắc đẹp trong tôi (Mã số: B090)(10/11/2011)
    Tác phẩm dự thi: Chưa kịp đặt tên (Mã số: B096)(10/11/2011)
    Tác phẩm dự thi: Bất ngờ một chuyến đi (Mã số: B092)(10/11/2011)
    Tác phẩm dự thi: Anh Trưởng Đài Viễn thông “Bán hàng giỏi” (Mã số: B094)(10/11/2011)
    Tác phẩm dự thi: MobiFone kết nối tình bạn (Mã số: B082)(09/11/2011)
    Tác phẩm dự thi: MobiFone ấm áp (Mã số: B081)(09/11/2011)
    Tác phẩm dự thi: Em yêu anh - MobiFone (Mã số: B080)(09/11/2011)
    Tác phẩm dự thi: Câu chuyện tình yêu – từ chiếc sim MobiFone (Mã số: B079)(09/11/2011)