|
Mùa hè - mùa của những kỳ nghỉ và Đà Lạt là điểm đến lý tưởng của nhiều du khách. Tôi cũng đang ở đó, đứng ngây ngô trên bờ hồ Xuân Hương mặc kệ dòng người đi lại và cười nói, những bông hoa màu sắc rực rỡ, sự lạnh lẽo bao trùm. Thứ mà tôi tập trung duy nhất bây giờ là chiếc điện thoại, là bài hát tình mẹ của ca sĩ Mỹ Tâm mà tôi rất tâm đắc khi nhờ tổng đài MobiFone cài làm nhạc chuông và nhạc chờ. Nhưng điều tôi sợ hãi nhất cũng đã tới, điện thoại vang lên “Mẹ là những tiếng hát ấm áp ru con khi đông lạnh về, Mẹ là những lúc thức trắng cho con bao đêm ngủ say,….”, cuộc gọi từ Chị của tôi. Tôi bắt máy lên nhưng tai bị ù đi, và vô hồn chạy quay trở lại bệnh viện nơi mà tôi vừa rời khỏi cách đó vài phút trong sự sợ hãi và lo lắng.
Mẹ tôi nằm trên giường bệnh mắt mẹ mờ đi vì đau đớn, mẹ nói mẹ muốn về nhà, ở nhà với các con những ngày cuối cùng của mẹ. Tôi biết mẹ nói đúng, tim tôi quặn thắt khi mỗi lần phải gọi xe cấp cứu và nó đã phải xót xa hơn 10 lần như thế, đau đớn, lo lắng và sợ hãi ngày một tăng lên. Lần cuối cùng tôi được gọi xe cấp cứu cho Mẹ…
Xe cấp cứu đưa Mẹ, Chị và tôi về nhà, gọi điện cho các Anh Chị trong nhà tập trung và cùng ở bên mẹ. Gia đình tôi có 6 Chị em, 5 chị em gái đều ở gần nhà cả, các chị tôi đã lập gia đình, Em trai tôi mới 20 tuổi, nhập ngũ vừa hết tân binh, tôi muốn điện thoại cho Em về quá, người mà mẹ lo lắng nhất chỉ còn có Em thôi. Giờ tôi mới biết mang di động quan trọng với tôi như thế nào. Làm sao đây Em tôi trong quân ngũ không được dùng điện thoại.
Mẹ đã hôn mê sâu, những cơn đau bây giờ không còn nữa, Mẹ nằm như ngủ nhưng gương mặt mẹ hằn lên những nếp nhăn, đầy lo toan, dường như Mẹ đang trông ngóng một điều gì đó. “Mẹ hãy yên tâm, các Bác và Dì sau khi nhận được điện thoại của con cũng đang từ bắc vào rồi, Em con cũng đang về mẹ ạ, Mẹ ráng đợi Mẹ nhé”. Bạn có tin một người hôn mê có thể nghe được mình nói không tôi không hiểu biết về y khoa nhưng tôi biết Mẹ đang nghe tôi nói, Mẹ gật đầu im lặng chờ đợi và mỉm cười mãn nguyện khi những người mà mẹ mong đợi đã về bên mẹ. Ba ngày đêm Mẹ nằm ngủ là ba ngày đêm Bố, Bác, Dì và sáu Chị em tôi thức trắng, Tất cả đều kiệt sức nhưng không có ai còn nghĩ đến sự mệt mỏi nữa vì tất cả đều biết đây là những ngày đau khổ nhất trong cuộc đời nhưng thiêng liêng nhất hạnh phúc nhất vì vẫn còn có mẹ.
Cuối cùng gia đình tôi cũng phải đau xót chấp nhận quy luật của tạo hóa “Sinh – Lão – Bệnh – Tử”. Mẹ tôi tỉnh dậy dặn dò và nhìn chúng tôi lần cuối trước khi ra đi mãi mãi….
“Mẹ là những tiếng hát ấm áp ru con khi đông lạnh về, Mẹ là những lúc thức trắng cho con bao đêm ngủ say,…” – chuông điện thoại vang lên, bài hát ấy thật hay và ý nghĩa với tôi hơn bao giờ hết. Tôi lặng đi bên mẹ, để mặc điện thoại reo, tiếng chuông cứ nhè nhẹ ngân vang và dần tắt hẳn.
Cảm ơn MobiFone về tất cả, nhờ bạn mà tôi được ở bên mẹ lúc mẹ cần tôi nhất, gia đình tôi được quây quần bên nhau những giây phút thiêng liêng ấm áp nhất của cuộc đời, Cảm ơn! Xin cảm ơn MobiFone.
Thông tin tác giả:
Họ và tên: Nguyễn Thị Diễm
Địa chỉ: Chi nhánh VMS-MobiFone Lâm Đồng
Điện thoại: 0908056755
Báo điện tử VnMedia
|