Vụ trẻ em nhiễm HIV bị bạo hành: Giám đốc Trung tâm phải chịu trách nhiệm

20:49, 07/04/2015
|

(VnMedia)- Luật sư Dương Kim Sơn, Công ty Luật TNHH Minh Sơn - Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, Giám đốc Trung tâm Linh Xuân chắc chắn phải chịu trách nhiệm khi để cho hành vi bạo hành, ngược đãi trẻ em xảy ra tại Trung tâm của mình...

Theo thông tin trên Tuổi trẻ, nơi tiếp nhận nuôi dưỡng trẻ em nhiễm HIV/AIDS của Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân (Q.Thủ Đức, TP.HCM) có nhiều trẻ bị bảo mẫu đánh bằng tay, bằng dép... ngay trong bữa ăn.

Ảnh minh họa

 Bảo mẫu bạo hành trẻ nhiễm HIV trong bữa ăn. Ảnh: Tuổi trẻ.

Chiều 6/4, nguồn tin từ Công an phường Linh Xuân, quận Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, đơn vị đã vào cuộc xác minh vụ việc bảo mẫu hành hạ trẻ em nhiễm HIV. Theo đó, công an phường đã làm việc với ban giám đốc trung tâm trên để làm rõ vụ việc nhiều trẻ bị bão mẫu hành hạ như trong clip báo chí đăng tải. “Hiện chúng tôi đang xác minh toàn bộ vụ việc để có hướng xử lý tiếp theo", một cán bộ công an phường nói.

Trong một diễn biến khác, bà Nguyễn Thị Kim Tiên – Phó giám đốc trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân xác nhận, đã tạm đình chỉ 5 bảo mẫu có mặt trong đoạn clip đăng tải, đồng thời yêu cầu họ báo cáo, giải trình để làm rõ.

Theo bà Tiên, bước đầu làm việc, 5 bảo mẫu trên thừa nhận do tức giận trong lúc cho các cháu bé ăn nên mới đánh đập các cháu. “Chúng tôi đã báo cáo vụ việc và đang chờ cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ”, bà Tiên cho biết. 

Luật sư Dương Kim Sơn, Công ty Luật TNHH Minh Sơn - Đoàn Luật sư TP Hà Nội đã có những chia sẻ liên quan đến vấn đề này.

Ảnh minh họa

Luật sư Dương Kim Sơn, Công ty Luật TNHH Minh Sơn - Đoàn Luật sư TP Hà Nội.

Cần trừng trị nghiêm minh!

-PV: Theo quy định, các bảo mẫu tại các nhóm trẻ bạo hành trẻ em đã là hành vi khiến xã hội lên án, nhưng sự việc đau lòng này lại xảy ra tại Trung tâm nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hay nuôi dưỡng trẻ bị HIV, việc này sẽ được xử lý như thế nào theo quy định của pháp luật, thưa luật sư?

Luật sư Dương Kim Sơn: Trẻ em là những mầm non tương lai của đất nước, là những đối tượng cần được gia đình và xã hội yêu thương, chăm sóc, dạy dỗ; trong đó những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt càng phải được Nhà nước và cả xã hội quan tâm, giúp đỡ. Trước đây đã có không ít những vụ bạo hành trẻ em bị phanh phui khiến cho dư luận vô cùng phẫn nộ thì giờ đây, việc những trẻ em mồ côi nhiễm HIV bị các bảo mẫu đối xử tàn nhẫn tại Trung tâm nuôi dưỡng, bảo trợ trẻ em Linh Xuân (Trung tâm Linh Xuân) càng khiến cho xã hội bức xúc hơn gấp bội phần; bản thân tôi cũng cảm thấy vô cùng đau xót và tức giận. Những hành vi bạo hành trẻ em nói chung, ngược đãi trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng đáng bị lên án và cần phải bị trừng trị nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Trong sự việc này, hành vi bạo hành trẻ em của các bảo mẫu tại Trung tâm Linh Xuân có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi “Hành hạ người khác” với tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “phạm tội đối với trẻ em” theo quy định tại điểm a – khoản 2 – điều 110 Bộ luật Hình sự. Cụ thể: “Điều 110. Tội hành hạ người khác 1. Người nào đối xử tàn ác với người lệ thuộc mình thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến ba năm: a) Đối với người già, trẻ em, phụ nữ có thai hoặc người tàn tật…”

Bên cạnh đó, nếu hành vi đánh đập của các bảo mẫu gây ra thương tích cho các cháu bé bị bạo hành tại Trung tâm Linh Xuân thì rất có thể những bảo mẫu này còn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại Điều 104 Bộ luật Hình sự.

-Vậy, xin luật sư cho biết trẻ em bị HIV có nhận được ưu đãi đặc biệt nào khác theo quy định của pháp luật hay không?

Như tôi đã trình bày ở trên, đối với những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói chung và những trẻ em bị nhiễm HIV nói riêng, bản thân các em sinh ra đã phải chịu nhiều bất hạnh, do đó những trẻ em này luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Nhà nước cũng như của toàn thể xã hội. Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản pháp luật về bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trong đó phải kể tới Luật chăm sóc và bảo vệ trẻ em năm 2004 với những quy định cụ thể như:

“Điều 7. Các hành vi bị nghiêm cấm Nghiêm cấm các hành vi sau đây: 6. Hành hạ, ngược đãi, làm nhục, chiếm đoạt, bắt cóc, mua bán, đánh tráo trẻ em; lợi dụng trẻ em vì mục đích trục lợi; xúi giục trẻ em thù ghét cha mẹ, người giám hộ hoặc xâm phạm tính mạng, thân thể, nhân phẩm, danh dự của người khác…”

“Điều 42. Chính sách của Nhà nước đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

1. Nhà nước có chính sách tạo điều kiện để trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hưởng các quyền của trẻ em; hỗ trợ cá nhân, gia đình nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em; khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia trợ giúp trẻ em, thành lập cơ sở trợ giúp trẻ em để bảo đảm cho mọi trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt không còn nơi nương tựa được chăm sóc, nuôi dưỡng.

2. Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc, nuôi dưỡng tại gia đình, gia đình thay thế hoặc tại cơ sở trợ giúp trẻ em công lập, ngoài công lập.

3. Các bộ, ngành có liên quan có trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với cơ sở trợ giúp trẻ em trong việc giải quyết, giảm nhẹ hoàn cảnh đặc biệt của trẻ em, phục hồi sức khoẻ, tinh thần và giáo dục đạo đức cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt”.

“Điều 53. Trẻ em nhiễm HIV/AIDS

Trẻ em nhiễm HIV/AIDS không bị phân biệt đối xử; được Nhà nước và xã hội tạo điều kiện để chữa bệnh, nuôi dưỡng tại gia đình hoặc tại cơ sở trợ giúp trẻ em”.

- Điều 8 Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS):

“Điều 8. Những hành vi bị nghiêm cấm
1. Cố ý lây truyền hoặc truyền HIV cho người khác.
2. Đe dọa truyền HIV cho người khác.
3. Kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV…”

Giám đốc Trung tâm phải chịu trách nhiệm!

-Trong trường hợp cụ thể này, các bảo mẫu hành hạ trẻ bị HIV có bị áp dụng tình tiết tăng nặng để xử lý theo quy định của pháp luật hay không, thưa luật sư?

Như đã trình bày ở trên, hành hạ trẻ em là một tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với hành vi “Hành hạ người khác” theo quy định tại Điều 100 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, pháp luật hiện nay chưa có quy định riêng về tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với hành vi bạo hành trẻ em bị nhiễm HIV mà mới chỉ dừng lại ở hành vi bạo hành trẻ em nói chung như trên. Tuy nhiên theo tôi, để tăng tính răn đe đối với người phạm tội bạo hành trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử có thể xem xét để ra bản án nghiêm khắc hơn đối với những kẻ này.

-Ngoài việc đình chỉ 5 bảo mẫu được cho là có mặt trong đoạn clip quay lại cảnh đang hành hạ các cháu bé, trách nhiệm của người đứng đầu Trung tâm nuôi dưỡng này có bị xem xét hay không thưa luật sư?

Giám đốc của Trung tâm Linh Xuân chắc chắn phải chịu trách nhiệm khi để cho hành vi bạo hành, ngược đãi trẻ em xảy ra tại Trung tâm của mình. Khi trở thành người đứng đầu Trung tâm, họ phải có trách nhiệm quản lý sát sao mọi tình hình của Trung tâm.

Nếu như Trung tâm có một chính sách quản lý, giám sát chặt chẽ cũng như có chế độ kiểm tra tư cách đạo đức của các bảo mẫu thì sẽ không có sự việc bạo hành thương tâm xảy ra suốt thời gian qua. Do đó, người đứng đầu Trung tâm Linh Xuân có thể sẽ bị xử lý kỷ luật. Hơn nữa, nếu trong trường hợp xác định sự việc gây ra hậu quả nghiêm trọng thì Giám đốc Trung tâm còn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi“Thiếu trách hiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại điều 285 Bộ luật Hình sự.

-Vì sao các vụ bạo hành trẻ em vẫn xảy ra liên tiếp dù các vụ việc được phanh phui thì đều bị đưa ra xét xử trước pháp luật hoặc bị dư luận xã hội lên án rất nghiêm khắc? Đây là do chế tài xử lý còn nhẹ hay vì lý do nào khác?

Theo tôi, một trong những nguyên nhân khiến cho các vụ bạo hành trẻ em vẫn tiếp tục diễn ra là bởi mặc dù pháp luật đã có quy định về trách nhiệm hình sự đối với hành vi hành hạ người khác (Điều 104 BLHS) nhưng chế tài đối với tội danh này vẫn chưa đủ tính nghiêm khắc, răn đe đối với người phạm tội.

Thực tế cho thấy, pháp luật cũng chưa có một điều luật nào quy định riêng về tội hành hạ đối với trẻ em. Khi có hành vi bạo hành xảy ra, kẻ phạm tội thường bị xử lý theo tội danh “Hành hạ người khác” và phạm tội đối với trẻ em là một tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự với khung hình phạt từ 01 đến 03 năm tù giam; trong trường hợp người phạm tội hành hạ trẻ em mà gây ra thương tích thì thông thường, họ có thể sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại Khoản 1 Điều 104 Bộ luật hình sự với khung hình phạt từ 06 tháng đến 03 năm tù giam. Tôi thấy rằng đây là mức hình phạt còn thấp, chưa đủ tính răn đe đối với kẻ phạm tội và chưa thể cảnh tỉnh cho toàn xã hội. Bên cạnh đó, công tác quản lý ở các Trung tâm bảo trợ xã hội hiện nay còn yếu và có phần lỏng lẻo cũng là một nguyên nhân khiến cho hành vi bạo hành có cơ hội xảy ra.

Chính vì vậy, để ngăn ngừa tình trạng bạo hành trẻ em, bên cạnh việc củng cố bộ máy quản lý tại các Trung tâm bảo trợ xã hội thì theo tôi, trong kỳ sửa đổi bổ sung Bộ luật hình sự sắp tới, các nhà lập pháp nên bổ sung một điều luật riêng về tội danh “Hành hạ trẻ em” với một chế tài thích đáng nhằm nghiêm trị kẻ phạm tội và tăng tính răn đe cho toàn xã hội.

Xin cảm ơn luật sư!


Lam Nguyên

Ý kiến bạn đọc