Đổi đất lấy hạ tầng: Làm gì để không còn tình trạng "mang gà ra đổi thỏ"?

07:19' 02/04/2019 (GMT+7)
|

(VnMedia) - Những năm vừa qua, những dự án được thực hiện theo hình thức hợp đồng BT, thực chất là đổi đất lấy hạ tầng theo kiểu "mang con gà ra đổi con thỏ" đã gây thất thoát không ít tài sản, đất đai của nhà nước. Vậy sửa Luật Đất đai lần này phải làm gì?

Nhiều hệ lụy từ dự án BT

Những năm vừa qua, những dự án được thực hiện theo hình thức hợp đồng BT (đổi đất lấy  hạ tầng) đã để xảy ra rất nhiều hệ lụy, mà trong đó chủ yếu là tính thiếu minh bạch, gây thất thoát cho tài sản, đất đai của nhà nước.

Đáng chú ý, với việc có tới 90% các dự án BT là chỉ định thầu, ngay chính các đại biểu Quốc hội cũng lo ngại dự án BT có thể biến tướng thành giao dịch ngầm giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý Nhà nước.

Số liệu dẫn chứng của Kiểm toán Nhà nước năm 2018 cho thấy, đã kiến nghị thu hồi 4.515 tỷ đồng qua các dự án BT.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với VnMedia, GS-TS Trần Trọng Hanh, nguyên Hiệu trưởng trường ĐH Kiến trúc từng cho rằng, hiện nay, trên thế giới không nước nào còn sử dụng hình thức “cổ lỗ sĩ” là "lấy con gà đổi lấy con thỏ" như vậy nữa.

"Đất phải đấu giá, công trình phải đấu thầu thì mới minh bạch" – ông Trần Trọng Hanh nói.

Trong khi đó, cố TS Phạm Sĩ Liêm, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng cũng cho rằng, có thể dễ dàng nhận thấy phương thức này kém tính minh bạch vì khó xác định đất lấy hạ tầng được tiến hành dựa trên cơ sở giá nào.

Cũng giống như quan điểm của PGS Trần Trọng Hanh, TS Phạm Sĩ Liêm nhấn mạnh, theo cơ chế cạnh tranh thị trường thì dự án hạ tầng phải qua đấu thầu để chọn nhà thầu nào đưa ra giá thích hợp nhất, còn đất đai phải qua đấu giá thì mới chọn được người trả giá cao nhất.

“Tình trạng kém minh bạch như vậy rất dễ bị các nhóm lợi ích lợi dụng không chỉ về mặt giá cả, mà còn để vừa có đất cho dự án phát triển bất động sản của họ lại vừa có hạ tầng bên ngoài kết nối với dự án đó", ông Phạm Sĩ Liêm nhận định và đưa ra dẫn chứng là khu đô thị EcoPark đã được trả 500ha đất để đổi lấy con đường dẫn đến chính khu đô thị này.

Tuy nhiên, liên quan đến vấn đề này, trước đó, tại một cuộc họp báo thường kỳ, khi phóng viên VnMedia đặt vấn đề về tình trạng thiếu minh bạch trong các dự án BT, ông Đào Trung Chính - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã cho rằng, quan trọng là vấn đề định giá, lựa chọn nhà đầu tư công khai minh bạch thì sẽ khắc phục được khó khăn hiện tại. “Quan điểm của tôi là vẫn ủng hộ giải pháp dùng quỹ đất để thanh toán lấy hạ tầng trong điều kiện chúng ta đang thiếu vốn” – ông Đào Trung Chính nói.

Cũng tại buổi họp báo này, Bộ trưởng Trần Hồng Hà khi trả lời VnMedia về việc Hà Nội có chủ trương đổi đất lấy 5 cây cầu bắc qua sông Hồng, cho rằng, “nhiều dự án công trình ở nhiều địa phương đã giúp chúng ta thoát ra khỏi giai đoạn hạ tầng thiếu thốn. Chủ trương đó, thực tiễn đã chứng minh là đúng. Nhưng phải tính toán để đừng bị lợi dụng, không minh bạch”

Tuy nhiên, trước thực tế nhiều dự án BT đã nảy sinh vấn đề, gây thất thoát cho tài sản, đất đai của nhà nước, trong khi chưa sửa Luật Đất đai, Bộ Tài chính đã yêu cầu kể từ ngày 1/1/2018 tạm dừng việc xem xét, quyết định sử dụng tài sản công (đất đai) để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT).

Vẫn băn khoăn giữa 2 phương án

Trước những quan điểm của lãnh đạo Tổng cục Đất đai cũng như lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, để làm rõ các quy định liên quan đến dự án BT trong Luật Đất đai đang được sửa đổi, phóng viên VnMedia đã trở lại vấn đề này tại cuộc họp báo Quý I/2019 vừa qua của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Lần này, trả lời VnMedia là ông Mai Văn Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục quản lý Đất đai. Ông Phấn cho biết, từ năm 2018 đến nay, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Tổng cục Đất đai bàn các phương án.

Theo đó, hiện có hai nhóm ý kiến đưa ra, thứ nhất là phân định rạch ròi giữa công trình ra công trình, đất là đất, tổ chức đấu thầu công trình, sau đó tổ chức đấu giá đất lấy quỹ tiền để trả cho công trình đó. Đây cũng chính là phương án được cả PGS Trần Trọng Hanh và cố PGS - TS Phạm Sĩ Liêm ủng hộ.

“Ý kiến thứ hai chúng tôi đang bàn bạc, đó là đấu thầu quyền sử dụng đất của dự án có sử dụng đất. Trong gói thầu này phân định làm hai, một là đấu thầu giá công trình, hai là giá quyền sử dụng đất. Trên cơ sở đó tính toán bài thầu, lợi nhuận cái nào cao nhất thì sẽ được chọn thầu, áp dụng theo luật đấu thầu và Nghị định 30” - ông Phán thông tin.

“Liên quan đến nội dung này thì Chính phủ chỉ đạo và Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đang tập trung nghiên cứu. Trước đây có rất nhiều luồng ý kiến nhưng nay chỉ còn tập trung vào 2 nhóm chính, trong thời gian tới, trong chương trình sửa Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn, chúng tôi tiếp tục xin ý kiến của các cơ quan chức năng, các địa phương, doanh  nghiệp, trên cơ sở đó làm sao đưa ra phương án tối ưu nhất để khi đưa ra áp dụng”- ông Phán khẳng định.

Như vậy, có thể thấy quan điểm "đất thì phải đấu giá, công trình thì phải đấu thầu" đã được khẳng định là đúng đắn, chỉ có điều nó sẽ được thể hiện như thế nào trong việc sửa Luật Đất đai lần này thì vẫn còn phải chờ.

Dự án BT vi phạm quy định tại Nghị định số 181

Từ kinh nghiệm đổi đất lấy hạ tầng ở Bà Rịa - Vũng Tàu, nhiều địa phương khác đã đua nhau áp dụng như Quảng Ninh, Hà Tây (cũ). Trung ương thấy “hay” cũng đã đưa vào quy định chính thức cơ chế “sử dụng quỹ đất để phát triển hạ tầng” tại Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai (1998). Độ mù mờ về giá trị quy định trong luật này cũng không khá hơn những gì đã xảy ra trên thực tế.

Đến năm 2004, Nghị định số 181/2004/NĐ-CP đã chính thức “khai tử” cơ chế “đổi đất lấy hạ tầng” bằng quy định thực hiện đấu giá đất sau khi phê duyệt quy hoạch hạ tầng để lấy tiền xây dựng hạ tầng hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất. Đến 2007, một số nhà đầu tư đã đề xuất dự án BT (xây dựng - chuyển giao) mà Nhà nước trả bằng đất đã được Ủy ban nhân dân (UBND) một số tỉnh chấp thuận và phê duyệt.

Tuy nhiên, dự án BT chỉ là hình thức mới phủ lên nội dung cũ “đổi đất lấy hạ tầng”, chẳng qua là “bình mới rượu cũ”. Cả nhà quản lý và nhà đầu tư vi phạm quy định tại Nghị định số 181 nhưng dự án vẫn được thực hiện và không ai bị quy là vi phạm pháp luật cả.

Đến 2009, Chính phủ lại ban hành nhiều nghị định cho phép thực hiện các dự án BT  mà nội dung là cơ chế “đổi đất lấy hạ tầng” (Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 về đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, hợp đồng BTO và hợp đồng BT; Nghị định số 24/2011/NĐ-CP ngày 05/4/2011 sửa đổi một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP).

Luật Đất đai 2013 tiếp tục giữ cơ chế đấu giá đất để lấy tiền phát triển hạ tầng nhưng lại chấp nhận cơ chế dự án BT mà chỉ quy định về thẩm quyền giao đất, không có quy định chi tiết nào về định giá hạ tầng cũng như định giá đất đai để trả cho nhà đầu tư hạ tầng. Đến nay, hàng loạt dự án BT đã được nhiều nhà đầu tư đề xuất tại Hà Nội, TP.HCM và nhiều địa phương khác. Nhiều dự án đã được lãnh đạo địa phương chấp thuận và báo chí đã cảnh báo về kẽ hở của BT.

(GS Đặng Hùng Võ/NĐT)

Xuân Hưng

Nội dung:




Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)