Đề xuất xén công viên làm bãi đỗ xe: Nỗi xấu hổ của "Thành phố vì hòa bình"

06:24' 25/03/2019 (GMT+7)
|

(VnMedia) - Khi những đứa trẻ còn phải xếp hàng chờ đến lượt chơi xích đu; phải đá bóng dưới lòng đường hay chạy chơi giữa những chiếc xe máy thì đề xuất xén công viên làm bãi đỗ xe, xây trung tâm thương mại là một đề xuất phản cảm, là một nỗi xấu hổ của Hà Nội, nơi vốn được vinh danh là "Thành phố vì hòa bình"...

Cách đây mấy ngày, trong lúc tôi đang đi tập thể dục trong công viên Nghĩa Đô (Cầu Giấy) thì bỗng nghe tiếng cãi nhau rất to. Đó là những lời cãi vã của một nhóm thanh niên và một nhóm các bà, các bác. Họ tranh nhau chỗ tập thể thao. Một bà thậm chí đã cầu cứu người thân ra để giải quyết vụ việc trước sự sừng sộ của các thanh niên.

Công viên Nghĩa đô khá rộng, có nhiều khu vực dành cho nhiều hoạt động khác nhau. Ngoài những khu vực được bố trí các thiết bị tập thể dục thì mọi người tự phân chia nhau thành những khu tập riêng như: erobic, khí công, nhảy cổ điển, nhảy hip hop, đá cầu… Mọi hoạt động ở đây đều hoàn toàn miễn phí, từ vé vào cổng cho đến sử dụng các thiết bị, sử dụng không gian của công viên…

Nhưng thi thoảng ở đây vẫn xảy ra các vụ tranh chấp giữa những nhóm có các hoạt động khác nhau, ví dụ như vụ tranh cãi giữa bọn trẻ đá bóng và các bà tập erobic kể trên, đó là bởi những công viên quý báu, hiếm hoi như vậy vẫn không thể đủ cho nhu cầu tập thể dục, vui chơi của người dân.

Đôi khi, những người tập thiền phải ngồi ngay cạnh chỗ tập erobic với tiếng nhạc xập xình đầy kích động, hay những người học nhảy cổ điển bên cạnh những thanh niên nhảy híp hop...

Dù vậy, cư dân quận Cầu Giấy vẫn còn quá may mắn so với các khu vực khác trên địa bàn thành phố Hà Nội, bởi sau những xung đột nho nhỏ, họ vẫn có thể tự thỏa thuận để có thể chia sẻ không gian quý báu đó.

Ở phố Nguyễn Công Hoan (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) có một sân tập thể nhỏ, chỉ khoảng 200m2. Trước đây, sân này bị một gia đình dùng làm nơi bán phở. Phải sau rất nhiều đấu tranh, vận động, tổ dân phố mới thu hồi lại được sân chung này và dùng một phần để làm sân chơi cho trẻ em. Một số thiết bị chơi như cầu trượt, xích đu đã được một tổ chức tài trợ kinh phí (HelthBridge của Canada) và nhóm Thinkplayground thiết kế, thi công (cũng miễn phí).

Sân chơi này lúc đầu được người dân trong khu tập thể nhiệt liệt hưởng ứng. Họ sẵn sàng đóng góp thêm tiền để làm cho mảnh sân này được đẹp hơn, tốt hơn.

Đối với trẻ con thì khỏi phải nói, sân chơi này như một món quà vô giá mà chúng bỗng nhiên được hưởng, bởi chúng có thể chơi hàng ngày mà không phải chờ đến cuối tuần hay khi rảnh rỗi bố mẹ cho đi công viên.

Trẻ con tập trung ở mảnh sân tập thể trong phố Nguyễn Công Hoan sau khi được các tổ chức tài trợ một số thiết bị đơn giản như xích đu, cầu trượt hình con thuyền gỗ
Sân chơi nhỏ trong khu tập thể như một món quà vô giá đối với những đứa trẻ - ảnh: Tuệ Khanh

 

Sân chơi Nguyễn Công Hoan
Thay vì ngồi ở nhà dán mắt vào điện thoại, máy tính, bọn trẻ rủ nhau vui chơi ở mảnh sân với những thiết bị vô cùng đơn giản và thân thiện - ảnh: Tuệ Khanh

Tuy nhiên, càng ngày, số trẻ đến chơi càng đông. Không chỉ trẻ em trong khu tập thể mà trẻ em ở các khu vực xung quanh cũng được cha mẹ đưa đến chơi, rồi thì học sinh ở hai ngôi trường (Tiểu học Ngọc Khánh và THCS Phan Chu Trinh) cũng đến. Thậm chí, cả những lớp học mầm non tư thục không có sân chơi cũng tổ chức cho các con đi “ngoại khóa” ở mảnh sân bé tẹo này.

Số trẻ em kéo đến sân chơi riêng của tập thể Bộ Thủy sản ngày càng đông kéo theo nhiều hệ lụy. Nếu như lúc đầu, các bà, các mẹ đều rất hạnh phúc khi nhìn con trẻ vui đùa ngay trong sân tập thể, sẵn sàng quét sân phục vụ các cháu thì càng về sau, họ càng khó chịu, mệt mỏi bởi tiếng ồn quá lớn, liên tục. Trẻ em kéo đến chơi bất kể giờ giấc, sáng – trưa – chiều – tối. Cùng với đó là các bà giúp việc đưa trẻ đến chơi ngồi buôn chuyện. Họ vui mừng vì có được một không gian khá thoải mái để giao tiếp thay vì chỉ ngồi trong 4 bức tường.

Và cuối cùng, nhân lúc những chiếc xích đu, cầu trượt xuống cấp, tổ dân phố quyết định dỡ bỏ các thiết bị, dành khoảng đất quý báu đó để… trông xe nhằm tăng quỹ.

Khoảnh khắc chứng kiến cảnh người ta dỡ chiếc xích đu đi, và những đứa trẻ ngơ ngẩn nhìn theo niềm hạnh phúc bị tước đoạt, tôi đã không kìm được nước mắt.

Người ta dỡ bỏ sân chơi vì… quá thiếu sân chơi! Một nghịch lý thật đau xót.

“Giá như ở quanh khu vực này có nhiều sân chơi như vậy, trẻ con không tập trung hết cả về đây gây ồn ào, xáo trộn sinh hoạt của các cụ thì chúng tôi đã không dỡ bỏ. Nhưng bây giờ các cụ kêu ca quá, họ cần yên tĩnh hơn” – Bà Tâm, tổ phó tổ dân phố phân trần.

Bây giờ thì cái sân chơi ấy lúc nào cũng đặc kín xe máy của người dân khu tập thể, của người đi chợ ghé qua, của quán ăn ở tầng 1, phòng massage mặt ở tầng 2… Mảnh sân vắng hẳn những tiếng cười. Trẻ con đi học về đứa nào ở nhà đứa ấy. Thi thoảng đi qua nhau, chúng làm lơ như thể chẳng quen biết. Một vài đứa bé hơn được bố mẹ cho xuống sân thì phải len lách chơi giữa những chiếc xe máy còn nóng bỏng hơi xăng.

Các cụ già lại bắt đầu buồn bã. Giờ không có tiếng ồn làm phiền nữa, nhưng mảnh sân với tiếng cười hạnh phúc của con trẻ cũng biến mất.

Từ khi chiếc xích đu và con thuyền gỗ bị gỡ đi, những đứa trẻ con phải len lỏi chơi giữa những xe máy còn nóng hơi xăng
Từ khi chiếc xích đu và con thuyền gỗ bị gỡ đi, những đứa trẻ con phải len lỏi chơi giữa những xe máy còn nóng hơi xăng. Mảnh sân không còn là niềm tự hào của người dân tập thể nữa - ảnh: Tuệ Khanh

“Hà Nội thiếu sân chơi” – nếu search cụm từ này thì chỉ trong 0,5 giây sẽ cho ra 28,8 triệu kết quả ! Con số rất đáng để chúng ta chú ý.

Nhưng Hà Nội không chỉ thiếu sân chơi cho trẻ em. Hà Nội cũng rất thiếu không gian công cộng cho người già. Trẻ em lâu lâu còn được bố mẹ đưa đi công viên, đi trung tâm thương mại, còn các cụ thì chỉ mong có một cái công viên nho nhỏ gần nhà để có thể đi bộ ra tập thể dục. Có thiết bị thì tốt, không có thì cũng chỉ mong một khoảnh đất nho nhỏ, thoáng khí một chút để các cụ vung vẩy vài động tác dưỡng sinh. Thế nhưng, bất cứ chỗ nào hở ra như vỉa hè, góc hồ… đều bị chiếm làm chỗ để xe máy, ô tô, để bán hàng…

Những đứa trẻ ở Thành phố vì hòa bình vẫn phải chơi bóng trên vỉa hè, dưới lòng đường vì thiếu sân chơi
Những đứa trẻ ở Thành phố vì hòa bình vẫn phải chơi bóng trên vỉa hè, dưới lòng đường vì thiếu sân chơi

Theo thống kê, diện tích công viên, vườn hoa tại Hà Nội trung bình chỉ chiếm 1,92% tổng diện tích đất, tương đương 2,08 m²/người. Trong khi đó, quy hoạch cây xanh Hà Nội đã lập mục tiêu rằng khu vực nội đô sẽ có 3,9m2/người diện tích công viên đô thị, và 1m2/người diện tích vườn hoa ở cấp đơn vị ở cho dân số là 1,8 triệu người dự kiến vào năm 2030. Như vậy, Thành phố cần tạo ra 455,3 ha công viên và vườn hoa để đạt được cả 2 mục tiêu này. (Báo cáo nghiên cứu "Quản lý đô thị trong bảo tồn và quản lý vườn hoa/ sân chơi khu dân cư trong các quận nội đô Hà Nội", tổ chức HealthBridge, tác giả Nguyễn Thị Hiền)

Công viên Nghĩa Đô
Trẻ em xếp hàng chờ đến lượt chơi trò zipline ở Công viên Nghĩa Đô - ảnh: Tuệ Khanh

Dù Hà Nội đang nỗ lực trồng thêm nhiều cây xanh thì vì phát triển, Thành phố cũng đã và vẫn tiếp tục phải hy sinh rất nhiều những hàng cây cổ thụ gần trăm năm tuổi. Hà Nội cũng đã mất đi rất nhiều hồ nước tự nhiên, và các sân chơi trong các khu tập thể cũng đã và đang dần bị biến mất.

Chỉ còn những công viên hiếm hoi trong thành phố được quản lý chặt chẽ vẫn tiếp tục là điểm đến quý giá của cả người già và trẻ em. Công viên Cầu Giấy là một trong những địa điểm như thế. Nhiều người già phải đi xe bus hàng chục km để được đến hít thở không khí ở công viên này. Nó cũng trở thành “phần thưởng” mà nhiều bố mẹ dành cho con mình sau cả tuần học hành căng thẳng.

Thế nhưng, mới đây, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Tây Hồ đã có đề xuất gửi UBND TP Hà Nội về dự án bãi đỗ xe ngầm trên phần đất hiện hữu thuộc Công viên Cầu Giấy (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Theo đó, doanh nghiệp này xin xén 1,45 ha ở phía Đông Bắc của công viên để xây bãi đỗ xe có 3 tầng hầm. Trong đó hai hầm dưới cùng làm chỗ đỗ cho khoảng 874 ôtô. Ở hầm trên cùng, chủ đầu tư dự định dành 12.000 m2 kinh doanh thương mại với rạp chiếu phim, trung tâm tổ chức sự kiện, khu vui chơi trẻ em, khu tập thể thao, trung tâm thương mại...

Toàn cảnh công viên Cầu Giấy và phần diện tích (khoanh đỏ) được đề nghị xén để làm bãi đỗ xe, trung tâm thương mại - ảnh: Zing.vn
Toàn cảnh công viên Cầu Giấy và phần diện tích (khoanh đỏ) được đề nghị xén để làm bãi đỗ xe, trung tâm thương mại - ảnh: Zing.vn

Đáng chú ý, Sở Kế hoạch & Đầu tư TP Hà Nội cho rằng đề xuất của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển đô thị Tây Hồ là “phù hợp.”

Nhưng “phù hợp” với ai? Chắc chắn không phải là với đa số những người dân sống ở khu vực này, và càng không phù hợp với những đứa trẻ trong thành phố. Điều đó được chứng minh bởi những ngày qua, nhiều người dân ở phường Dịch Vọng đã làm đơn phản đối dự án nói trên.

Ai cũng biết, các trung tâm thương mại (được xây dựng trên cơ sở phá bỏ những chợ truyền thống) đang ế ẩm không lối thoát; Thành phố cũng đang có chủ trương hạn chế phương tiện cá nhân (trong đó chắc chắn không thể chỉ xe máy mà còn cả ô tô), vậy thì việc xén công viên công cộng (của hàng triệu người dân Thành phố) để phục vụ cho nhu cầu đỗ xe ô tô của một số ít cá nhân và xây trung tâm thương mại liệu có “phù hợp” với đa số nhu cầu của người dân hay không?

Hà Nội tự hào là “Thành phố vì hòa bình”, dù nó đúng trong nhiều khía cạnh khác, nhưng nếu ở đó, khi mà trẻ em chưa có đường đi bộ đến trường an toàn, chưa có đủ sân chơi để phát triển thể chất, người già chưa có các không gian công cộng để tập thể dục, để truyện trò chia sẻ thì cũng xin đừng “cắt xén” niềm hạnh phúc hiếm hoi của người dân: Những sân chơi, công viên công cộng!

Và, những đề xuất như trên cần phải được bác bỏ ngay từ khi ý tưởng mới manh nha, bởi nó chính là nỗi xấu hổ của một thành phố vốn được vinh danh là Thành phố vì hòa bình.

Tuệ Khanh

Nội dung:




Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)