Quan hệ bác sĩ và bệnh nhân: Đừng là "đối thủ"

08:35' 23/04/2018 (GMT+7)
|

(VnMedia) - Bệnh nhân vào viện với tâm lý cực kỳ căng thẳng, lo lắng; Bác sĩ có chuyên môn và đã quá quen với các ca cấp cứu nên bình tĩnh đến mức khiến bệnh nhân tưởng như họ thờ ơ, vô cảm hay có ý gì khác...  Mâu thuẫn bắt đầu từ đó.

Hồi mới có đứa con đầu lòng, tôi cũng hay lo lắng thái quá do thiếu hiểu biết (hồi đó mạng internet chưa có). Con cứ sốt trên 38 độ là đã cuống lên đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đến nơi, thấy bác sĩ dửng dưng như không, điên lắm nhưng không dám nói gì. Trong bụng thầm nghĩ: Bác sĩ sao mà vô tâm thế!

Sau này sinh đứa con thứ hai, có khi sốt đến 40 độ tôi vẫn bình tĩnh để con ở nhà, tự xử lý. Bởi vì lúc đó đã được bác sĩ tư vấn rằng, trẻ con chỉ khi nào sốt đến 38,9 độ mới nên đưa đi khám (chứ không phải cấp cứu). Lúc ấy mới hiểu, ngày xưa mình thiếu hiểu biết, mình cứ cuống lên, còn bác sĩ họ có chuyên môn, họ nhìn là biết con mình không có gì nguy hiểm nên họ bình tĩnh chứ không phải họ vô tâm.

Nhưng bất cứ ai, khi đưa người thân đến phòng cấp cứu, nghĩa là họ nghĩ rằng người thân của họ bệnh nặng lắm, nguy hiểm lắm. Như thế, làm sao mà họ không lo lắng, căng thẳng được? Làm sao mà họ chấp nhận thái độ ung dung, thậm chí đến mức uể oải, thờ ơ được?

Tôi từng chứng kiến nhiều trường hợp người nhà cuống lên cầu cứu bác sĩ, nhưng bác sĩ thì "bình chân như vại".

Là bác sĩ, chắc chắn không có ai thấy chết mà không cứu, bất kể bệnh nhân đó là ai. Về lý thuyết, đã vào bệnh viện có nghĩa là người ta mong muốn, là tin tưởng gửi gắm tính mạng của mình, của người thân mình cho bác sĩ. Nếu không, họ đã chẳng đến bệnh viện. Thế nhưng,  tại sao khi đối diện với bác sĩ, họ lại dùng đủ mọi cách, từ hạ mình cầu cạnh, dúi phong bì cho đến gây gổ, hành hung hung bác sĩ?

Bác sĩ bệnh viện xanh Pôn bị hành hung
Nhiều vụ bác sĩ bị hành hung có thể xuất phát từ việc không tin tưởng "cái tâm" của bác sĩ

Đó có lẽ là bởi, trong thực tế, nhiều người không tin bác sĩ. Không phải là họ không tin vào khả năng, trình độ của các bác sĩ, mà là không thật sự tin tưởng vào “cái tâm” của người khoác áo bluese trắng đang nắm tính mạng của họ, của người thân họ.

Cũng không thể trách bệnh nhân được. Thực tế, đã có rất nhiều vụ việc về sự tắc trách, vô tâm, bàng quan của bác sĩ, của nhân viên y tế dẫn đến những hậu quả đau lòng. Bao nhiêu lời thì thầm, rỉ tai về việc vào viện nếu không có tiền thì “hãy đợi đấy”, mà đây là tiền chi phí “không chính thức” chứ không phải là viện phí.

Họ không tin bác sĩ, cho nên, ngoại trừ những trường hợp “vòi vĩnh” hoặc cố tình kê đơn thuốc đắt tiền, chỉ định dịch vụ kỹ thuật cao không cần thiết thì kể cả những hành động, lời nói hoàn toàn mang tính chuyên môn cũng vẫn bị hiểu là “gợi ý” chuyện tiền nong, hoặc “lợi dụng” để bắt bệnh nhân chi nhiều tiền; Thái độ bình tĩnh thì được cho là vô cảm.

Điều này dẫn đến những phản ứng tiêu cực, thậm chí là vi phạm pháp luật, như các vụ hành hung bác sĩ vừa qua.

Với sự thiếu tin tưởng đó, khi một bác sĩ bị đánh, dư luận tiếp tục đặt nghi vấn, rằng, “không có lửa làm sao có khói?”, rằng “chắc bác sĩ đã nói gì sai khiến người ta bức xúc chứ ai lại tự nhiên đi đánh người đang cứu con mình?”…

Hệ quả là, những bác sĩ “có tâm”, những bác sĩ hết lòng vị người bệnh một cách không vụ lợi sẽ cảm thấy bị xúc phạm, bị oan ức, bị đối xử bất công. Và, với tâm thế “mình là người cứu họ, làm ơn cho họ mà sao họ lại đối xử với mình như vậy”, người bác sĩ sẽ không còn toàn tâm toàn ý, hết lòng với người bệnh.

Nếu họ có chữa bệnh, thì cũng với tâm thế “làm cho xã hội biết”, như lời bác sĩ Chiên vừa khóc vừa nói trong clip chứ không phải là với cái tâm của người thầy thuốc đối với người bệnh.

Và khi bác sĩ chữa bệnh hoặc là theo kiểu “ban ơn”, hoặc là cầm chừng, đơn giản coi bệnh nhân là khách hàng, chỉ cần “đúng quy trình”, “đúng quy định”, thì khó mà có được niềm tin tuyệt đối của bệnh nhân đối với ngành y.

Đó thực sự là một vòng luẩn quẩn.

Người dân, khi có bệnh vẫn phải đến bệnh viện, còn bác sĩ, không thể hành nghề nếu không có bệnh nhân. Nói thế nào thì hai bên vẫn phải là “đối tác” của nhau. Điều quan trọng là hai đối tác này “hợp tác” với nhau như thế nào, chứ không phải là “đối đầu” với nhau ra sao.

Vấn đề này tưởng như phức tạp, nhưng hóa ra, nó chỉ đơn giản được gọi là “thái độ”.

Tôi biết những bác sĩ mà cả mấy chục năm làm trong ngành y, họ chưa từng phải nghe bất cứ một lời phàn nàn nào của bệnh nhân. Thay vào đó, là tình cảm yêu thương trân trọng mà họ nhận được thì nhiều không kể xiết. 

Nhưng tôi cũng chứng kiến một sản phụ khi vào bệnh viện sinh con do quá đau đớn và sợ hãi nên đã kêu “cứu em với”, rồi thì “em chết mất bác sĩ ơi”…, còn nhân viên y tế thì thản nhiên quát: “Chết làm sao được!”.

Tôi cũng chứng kiến cảnh một ông bố bế con quấn trong cái chăn vào khóc khóc mếu mếu gọi: "Bác sĩ ơi cứu con em”. Cô y tá (đang buôn điện thoại chuyện làm đám giỗ ở nhà) quay sang gắt gỏng: “Làm gì mà cuống lên thế. Cặp nhiệt độ chưa?” “Chưa ạ. Nhà cháu không có cặp nhiệt độ.” “Giời ơi, có cái cặp nhiệt độ mà cũng không có à? Mà sao sốt lại ủ chăn thế này? Kiến thức tối thiểu cũng không biết à?”. 

Nhiều vụ xung đột giữa người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế đã bắt nguồn từ những việc nhỏ như vậy.

Bác sĩ có chuyên môn nên có thể bình tĩnh. Nhưng, sẽ tốt hơn nếu bác sĩ cũng biết cách làm cho người bệnh, hay người nhà của bệnh nhân bình tĩnh.

Nếu lúc ấy, chỉ cần bác sĩ ân cần lắng nghe, và trước hết, hãy nói một câu nhẹ nhàng, kiểu như: “Anh yên tâm, bé sốt như thế này không có gì nguy hiểm đâu. Để theo dõi thêm chút nữa”; Nếu gặp người bị thương, chỉ cần cử chỉ xem xét kỹ vết thương, trước khi nói chuyện về kỹ thuật, chi phí tiền nong thì nói một câu: “Vết thương này của cháu không nguy hiểm, giờ anh chị bình tĩnh để chúng ta bàn giải pháp nào tốt nhất cho cháu”, hay vào xoa bụng bà bầu nói một câu: “Em ơi, ai lúc sinh cũng đau như thế này, cố gắng một tí nữa để sinh thường sẽ tốt cho con nhé” thì chắc là sẽ giảm đi rất nhiều bức xúc cho bệnh nhân.

Về lý, có rất nhiều lý do để một bác sĩ không bắt buộc phải nói những câu như vậy, ví dụ như quá đông bệnh nhân, bác sĩ bị căng thẳng, phải thực hiện theo quy trình, quy định… Điều đó không sai. 

Nhưng, để xóa bỏ mối nghi kỵ giữa hai bên, tránh những xung đột không đáng có thì không thể cứ khăng khăng giữ “cái lý”. Bởi, với những kẻ côn đồ, những người có “máu điên”, chả có “cái lý” nào ngăn cản họ bạo hành các bác sĩ, nhưng “cái tình” thì lại có thể.

Quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân không bao giờ nên là "đối thủ" để mà "phòng thủ." Ngoài "cái lý", người bệnh luôn cần sự thấu cảm và tôn trọng. Bác sĩ cũng vậy. Nhưng khi người bác sĩ  làm được điều này trước thì chắc chắn, họ luôn nhận lại được nhiều hơn "cái tình" từ bệnh nhân, đó là lòng biết ơn một cách tự nguyện, chân thành. Bằng chứng là mới đây, khi bác sĩ Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học và truyền máu Trung ương về hưu, đã có hàng dài những bệnh nhân rơi nước mắt đứng tạm biệt ông.

Bác sĩ Nguyễn Anh Trí
Bác sĩ Nguyễn Anh Trí trong vòng tay của bệnh nhân ngày ông rời bệnh viện về nghỉ hưu

Tất nhiên, ở đâu cũng có những kẻ chẳng biết thế nào là phải trái đúng sai, quen thói côn đồ, và với họ, thì  chỉ có một cách là cứ luật mà xử nghiêm, thật nghiêm.

Mỹ Hạnh

Loading...
Thông tin thời tiết
25°9° - 18°Trời đẹp
  • 19/12

    9° - 21°

  • 20/12

    9° - 21°

  • 21/12

    9° - 21°

  • 22/12

    13° - 21°