|
(VnMedia) - Những nỗ lực, sáng tạo của Trần Huyền Trân trong việc chỉnh lý, cải biên hay trong vài trò đạo diễn, đã góp phần không nhỏ tạo nên diện mạo, phong cách riêng cho Chèo Hà Nội.
 | Chân dung cố nghệ sỹ Trần Huyền Trân |
Tuy Hà Nội không phải cái nôi phát tích nghệ thuật chèo, hoặc nơi sản sinh ra những chiếng chèo nổi tiếng như xứ Đông, xứ Đoài, xứ Nam, xứ Bắc, nhưng mảnh đất địa linh nhân kiệt, rồng bay này, từ lâu đã trở thành vườn ươm của hình thức sân khấu đậm chất dân gian và rất đặc sắc. Đáng chú ý là, với tính chất là một trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của cả nước, Thăng Long trước kia và Thủ đô Hà Nội hiện nay đã tạo ra những tiền đề thúc đẩy quá trình đưa Chèo từ nông thôn ra thành thị. Từ hình thức Chèo sân đình đến với sân khấu rạp diễn, đánh dấu bằng hai phong trào Chèo văn minh rồi Chèo Cải lương những thập niên đầu thế kỷ XX.
Và, sau đó trong khoảng thời gian nửa sau của thế kỷ XX, lại chính đất nghìn năm văn vật này đã góp phần đáng kể vào quá trình chuyên nghiệp hóa sân khấu Chèo, để hôm nay, hiện diện một phong cách Chèo Hà Nội vừa đậm đà cốt cách Chèo truyền thống vừa mang dung dáng riêng thanh lịch, tinh tế của người Tràng An, với Nhà hát Chèo Hà Nội sánh vai bên cạnh những đơn vị nghệ thuật Chèo lừng lẫy khác trên cả nước như Nhà hát Chèo Việt Nam, Nhà hát Chèo Thái Bình, Nhà hát Chèo Nam Định, Nhà hát Chèo Quân đội (tức Đoàn Chèo Tổng cục Hậu cần) v.v...
Có thể nói quá trình chuyên nghiệp hóa sân khấu Chèo và hành trình xác lập phong cách Chèo Hà Nội là một chặng đường dài với bao gian nan thử thách, trong đó không thể không nhắc đến công lao to lớn, với những đóng góp đáng ghi nhận của những gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu.
Bởi điều hiển nhiên và rất dễ hiểu rằng, một hình thái sân khấu tồn tại trong không gian và thời gian bao giờ cũng thông qua những vở diễn và những nghệ sĩ bằng chính lao động sáng tạo nghệ thuật của bản thân mình tạo nên hình tượng sống động, cụ thể trước sự trước sự tiếp nhận trực tiếp của công chúng.
Với sân khấu Hà Nội, cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Không thể có một sân khấu Chèo Hà Nội bề thế, sang trọng và say đắm lòng người như hiện nay nếu như không có những tác giả, những nghệ sĩ, những con người cụ thể đã tạo nên những vở diễn đi sâu và lắng đọng lại trong lòng nhiều thế hệ công chúng Hà Nội hiểu Chèo và mê Chèo.
Một trong những nghệ sĩ tên tuổi, có đóng góp to lớn vào sự nghiệp bảo tồn và phát triển Chèo Hà Nội đưa nó đạt tới một chặng đường mới, tầm vóc mới là Trần Huyền Trân.
 | Chèo Hà Nội diễn trích đoạn Quan Âm Thị Kính trong Hội thảo khoa học Trần Huyền Trân với nghệ thuật Chèo do Nhà hát Chèo Hà Nội phối hợp với Viện sân khấu điện ảnh tổ chức. |
Trần Huyền Trân, trước hết là một người con của Hà Nội theo đúng nghĩa đen của nó. Ông cất tiếng khóc chào đời ở một nhà Hộ sinh Hà Nội vào ngày 13 tháng 9 năm 1913, dưới thời cả nước ta đang rên xiết trong ách đô hộ của thực dân Pháp. Lớn lên, Trần Huyền Trân học đến bậc đệ nhị Trung học, do hoàn cảnh gia đình khó khăn phải bỏ trường, chấm dứt việc đèn sách, lao vào đời kiếm sống bằng nhiều nghề khác nhau, từ việc làm gia sư gõ đầu trẻ đến thợ nguội, thợ chiếu phim v.v... nếm trải nhiều cảnh lầm than, cay cực và uất ức của cuộc sống nhiều bất công, ngang trái. Sẵn mang một tâm hồn trắc ẩn với nỗi đau nhân thế lại tiềm tàng một khả năng sáng tạo văn học, nghệ thuật, từ rất sớm Trần Huyền Trân đã chọn con đường nhọc nhằn mà vinh quang tìm đến với văn chương chủ yếu để bày tỏ tâm tư và giãi bày những xúc cảm dào dạt đang sôi sục trong lòng mình. Từ tuổi 20, Trần Huyền Trân đã có thơ đăng báo, hòa giọng vào phong trào thơ mới đang rộ lên ở nước ta lúc đó. Ngoài những vần thơ vừa ngậm ngùi, đau đớn uất nghẹn vừa nung nấu những khát vọng, hoãi bão "dời non, lấp biển" Trần Huyền Trân còn viết văn xuôi.
Gần như suốt cuộc đời ông gắn bó với phường phố và con người Hà Nội trong muôn mặt đời thường của nó. Nào khu Cống Trắng, ngõ chợ Khâm Thiên, nào đường Hàng Bột dài thừa thãi bụi bặm và tiếng ồn với bao kiếp người bất hạnh, khổ đau.
Từ thơ và văn xuôi, như một duyên nghiệp, Trần Huyền Trân còn ghé sang sân khấu. Bắt đầu thử bút bằng những màn kịch ngắn, kịch thơ, rồi cùng bạn bè văn nghệ sĩ tâm huyết tham gia thành lập Ban kịch Hà Nội thời gian từ 1933 đến 1939, bước ra ánh đèn màu sân khấu cả trong tư cách người diễn viên biểu diễn. Sớm giác ngộ cách mạng, Trần Huyền Trân có mặt trong hàng ngũ Hội Văn hoá cứu quốc thời kỳ tiền khởi nghĩa, để đến khi cách mạng tháng 8 thành công, nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, ông tham gia thành lập Đoàn kịch Tháng 8 ở Hà Nội. Những hoạt động này, của Trần Huyền Trân như sự chuẩn bị, tập dượt và soạn sửa hành trang cho ông từ lĩnh vực văn học chuyển hẳn sang sân khấu. Thời gian đầu, Trần Huyền Trân tả xung hữu đột trong chốn kịch trường cả trong tư cách tác giả lẫn vai trò diễn viên.
Tiếng súng chống giặc ngoại xâm, đe dọa nền độc lập non trẻ đã cuốn ông theo chân những chiến sĩ tạm thời từ giã Hà Nội đang ngập trong ánh lửa để tham gia vào cuộc kháng chiến trường kỳ đến với các vùng nông thôn hẻo lánh hay miền rừng núi xa xôi. Trên những nẻo đường kháng chiến, Trần Huyền Trân có dịp tiếp xúc với nhiều tầng lớp nhân dân mà đa số là bà con nông dân. Từ những người chân lấm tay bùn này, Trần Huyền Trân có cơ hội cảm và hiểu sâu sắc thế giới nghệ thuật độc đáo, đặc sắc mà đậm đà cốt cách dân tộc của nghệ thuật Chèo để rồi khó mà dứt ra được...
Hà Nội được giải phóng ngày 10 tháng 10 năm 1954, Trần Huyền Trân trở về tiếp quản thành phố, và từ đây ông toàn tâm toàn ý đến với sân khấu Chèo, đóng góp đáng kể vào việc xây dựng Đoàn văn công Tổng cục Hà Nội, Đoàn Chèo Lạc Việt, và Đoàn Chèo Hà Nội, tiền thân của Nhà hát Chèo Hà Nội hôm nay với nhiều cương vị và tư cách khác nhau.
 | Chèo Hà Nội tạo bản sắc riêng, cổ kính nhưng vẫn rất thanh lịch, sang trọng. |
Có một Trần Huyền Trân, tác giả Chèo với những kịch bản như Cô Thủy, nhất là với Tú Uyên Giáng Kiều, một dấu son đáng chú ý của Chèo Hà Nội v.v... Lại có một Trần Huyền Trân với những đóng góp đáng trân trọng trong quá trình bảo tồn những giá trị tinh hoa của Chèo truyền thống với việc chỉnh lý, cải biên một số tích chèo cổ nổi tiếng như Tôn Mạnh, Tôn Trọng hay còn gọi Trinh Nguyên hoặc các vở diễn khác như Quan Âm Thị Kính, Kim Nham. Đây có thể xem là hai tiết mục kinh điển của Chèo truyền thống, được nhiều đoàn Chèo trên cả nước cải biên, phong cách riêng của mình. Chẳng hạn NSND, Giáo sư Trần Bảng đã chỉnh lý và dàn dựng mấy lần tích cổ Kim Nham thành vở diễn Súy Van giả dại nổi tiếng cho Đoàn chèo Trung Ương dàn dựng với những thay đổi mạnh dạn, hoặc ông cũng phục dựng lại Quan Âm Thị Kính cho Đoàn Chèo Trung ương, Đoàn Chèo Thái Bình đi biểu diễn ở nhiều nước trên thế giới nhằm quảng bá di sản độc đáo của sân khấu truyền thống Việt Nam, được dư luận hoan nghênh. Một số nghệ sĩ tên tuổi khác cũng có cách xử lý nghệ thuật khác với các tích Chèo cổ nổi tiếng này. Đến lượt mình, Trần Huyền Trân cũng có một lối riêng để làm sống lại Quan Âm Thị Kính và Kim Nham trên sân khấu của Đoàn Chèo Hà Nội. Trần Huyền Trân với quan niệm trung thành thật sít sao với bản diễn Quan Âm Thị Kính hay Kim Nham của các thế hệ nghệ nhân đi trước, để tạo ra một bản diễn gần với truyền thống, tạo cơ hội cho các thế hệ nghệ sĩ trẻ Hà Nội thâm nhập vào lòng sâu của chèo cổ.
Trong vai trò nhiều năm chỉ đạo nghệ thuật, đạo diễn ở Đoàn Chèo Hà Nội, Trần Huyền Trân kiên trì với việc xác lập một phong cách riêng cho chèo Hà Nội. Bên cạnh việc gìn giữ cốt cách chèo cổ, để tạo ra nét chung của một đơn vị nghệ thuật chèo, khiến chèo phải là chèo chứ không lai pha tính chất của các kịch chủng khác lại vẫn mang được dấu ấn riêng thanh lịch, sang trọng của người Hà Nội vào chèo...
Những nỗ lực sáng tạo của Trần Huyền Trân ở Đoàn Chèo Hà Nội, thể hiện qua hàng loạt Vở diễn chèo mà ông là tác giả kịch bản, hay người cải biên chỉnh lý, hoặc trong vai trò đạo diễn, chỉ đạo nghệ thuật để lại một dấu ấn đậm nét qua chương trình kịch mục và phương hướng nghệ thuật của Đoàn chèo Hà Nội rất có thể tạo ra những luồng dư luận khác nhau đồng thuận hoặc phản đối, nhưng không ai không thừa nhận đó là những nỗ lực làm nghề, làm chèo tâm huyết của một nghệ sĩ tài hoa, am hiểu sâu sắc về chèo cổ, thực sự là những đóng góp đáng ghi nhận vào quá trình chuyên nghiệp hóa và xác lập phong cách chèo Hà Nội.
Nhìn lại sự nghiệp chèo của Trần Huyền Trân, từ đó nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm nghệ thuật, chắc chắn là công việc hữu ích cho quá trình bảo tồn và phát triển nghệ thuật chèo nói chung và chèo Hà Nội nói riêng.
Nhà nghiên cứu chèo Nguyễn Văn Thành
Nhật Anh - (ghi)
|