|
(VnMedia) - Các sân cỏ châu Âu đang nóng lên từng giờ vì ngày khai mạc vòng chung kết bóng đá châu Âu - Euro 2012 đang cận kề, và một thói quen của những người yêu bóng đá trước khi vào một mùa giải là hồi tưởng lại một chút kỷ niệm của các mùa giải trước. Có một điều trùng hợp khá đặc biệt là dường như các vòng chung kết bóng đá châu Âu những năm gần đây luôn xảy ra cùng lúc vào lúc các cơn bão kinh tế - chính trị của chính lục địa già này đang hoành hành.
Rất nhiều người còn nhớ, giá như, năm 1992 mà không có chiến tranh ở Nam Tư, thì đội Đan Mạch đã chẳng được suất dự bị (do Nam Tư bỏ cuộc) mà dự Euro, và chẳng có cơ hội cho các “chú lính chì dũng cảm” giành Cúp vô địch năm ấy. Thế nên, năm nay, thiết nghĩ cũng nên xem xét tình hình châu Âu một chút, xem sẽ ảnh hưởng đến các đội bóng như thế nào, để mà “Gia cát dự” (đoán) xem số phận của của các đội ra sao, và ai sẽ là nhà vô địch năm nay?
Lẽ tự nhiên là, trước hết, ta nên nói về các nhà cựu vô địch. 20 năm qua, từ 1992 đến nay, các đội Đan Mạch, Đức (1996), Pháp (2000), Hy Lạp (2004), Tây Ban Nha (2008) thay nhau đoạt cúp vô địch. Và lần này đến Ba Lan và Ucraina, đội nào cũng có tham vọng lớn cả.

(Ảnh minh hoạ: internet)
Tây Ban Nha là đương kim vô địch châu Âu, cũng là đương kim vô địch thế giới, nên mọi người trong giới bình luận đều cho đây là ứng cử viên số một của giải này. Tuy nhiên, Tây Ban Nha vừa mới kết thúc một mùa giải cự kỳ khốc liệt trên cả đấu trường trong nước và đấu trường Cup C1 châu Âu, lực lượng bị sứt mẻ và mệt mỏi nhiều. Tây Ban Nha cũng là một nước châu Âu đang trong cơn khủng hoảng nợ công rất nặng, ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của hàng triệu người, nên không thể nói là tất cả mọi người dân của nước này đang có được cuộc sống yên ổn để mà yên tâm cổ vũ cho đội nhà.
Lắm sao thì cũng lắm bệnh sao. Tây Ban Nha nhiều các cầu thủ nhưng không phải ai cũng còn nguyên khát khao cúp châu Âu như lần đầu cách đây 4 năm. Thậm chí có thể có người còn lo giữ chân để còn kiếm tiền ở Câu lạc bộ, có người thì lại coi Euro là nơi “khoe cẳng” để bán trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, nên đôi khi những toan tính cá nhân ấy có thể làm hỏng cả đấu pháp của huấn luyện viên. Xem thế sự ấy, có thể “dự” (báo) rằng, đội Tây Ban Nha, giỏi thì có giỏi đấy, nhưng không hội đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa, nên cũng khó mà vô địch lần này được.
Những ai tôn sùng các vị thần từ đỉnh Olimpia thì đều mong các cầu thủ đẹp trai của Hy Lạp sẽ một lần nữa được các vị thần phù hộ để làm lại điều kỳ diệu như năm 2004. Nhưng không có nhiều lý do để mà “dự” cho Hy Lạp lần này. Hy Lạp đang là nước khủng hoảng nợ công nặng nhất châu Âu, lòng người dân Hy Lạp đầy ly tán và mâu thuẫn, người muốn ra đi, người muốn ở lại Eurozone, số phận cả đất nước còn đang trong cảnh năm ăn năm thua.
Trong tình hình ấy, nhưng ai nghiên cứu về môn “dự”, thì không thể tin rằng, các cầu thủ Hy Lạp sẽ còn có sự thống nhất ý chí 100% như trước.Và khi tài ba có hạn, lòng người lại không thuận, thì khó mà tin được vào sự ủng hộ của các vị thần. Xem thế sự ấy, thì có thể “dự” rằng, Hy Lạp mà qua được vòng đầu thì cũng đã là thành công với họ ở giải này.
Nước Pháp lắm người tài, song với kỳ bầu cử tổng thống năm 2012, lần đầu người ta thấy có một tổng thống Pháp chỉ giữ được ghế trong một nhiệm kỳ. Và người Pháp cũng có rất nhiều cầu thủ giỏi, nhưng trong thời gian trùng hợp nhiệm kỳ vừa qua của vị tổng thống ấy, đội tuyển Pháp chẳng làm được trò gì ở châu Âu và thế giới, thậm chí ở World Cup 2010 mới đây, họ còn không qua được vòng đầu. Tất nhiên, tổng thống không phải là người đá bóng, song những sự kiện trùng lặp ấy không thể không khiến cho những ai yêu quý đội Pháp phải có tâm trạng hồi hộp.
Nước Pháp vừa có tổng thống mới, đang muốn khẳng định vị thế nước Pháp trên bàn cờ chính trị châu Âu, song còn gặp không ít nước cản; và đội tuyển bóng đá Pháp thì cũng đang mang đến giải này một đội hình mới, một khát vọng mới rất mãnh liệt, nhưng cái “dớp” cũ vẫn còn chưa xua đi được hết, hình hài của một nhà vô địch còn chưa rõ nét. Thế sự như thế, khiến người ta có thể “dự” rằng, lần này, Đội Pháp chắc chắn sẽ chơi hay hơn lần trước, song vô địch, thì có lẽ vẫn phải… đợi đến lần sau.

(Ảnh minh hoạ: internet)
Đan Mạch, quê hương của An-đec-xen vĩ đại, là đất nước thanh bình vào bậc nhất châu Âu, lòng người thuận hòa. Ai nấy đều ước mơ các “chú lính chì dũng cảm” của mình sẽ lại làm nên điều vĩ đại. Các chú lính cũng hiểu rõ điều đó. Song nay, lòng dũng cảm vẫn còn mà yếu tố bất ngờ lại không còn nữa, có lòng người mà hình như thiếu lòng trời. Đội nào cũng hết sức đề cao cảnh giác với các “chú lính chì”.
Các “ông lớn” cùng bảng là Đức, Bồ Đào Nha, Hà Lan đều nhăm nhăm muốn đập cho “thằng bé” một trận “cho biết thế nào là lễ độ” với đàn anh. Khi đối phương có thực lực hơn, và lại để cao cảnh giác, thì người ta không thể vô địch chỉ với lòng dũng cảm.
Đan Mạch lại ở cùng bảng với toàn đội “khủng”; nên xem thế sự, Đan Mạch không có thiên thời, cũng không có địa lợi, chỉ may còn yếu tố nhân hòa mà thôi. Có thể “dự” rằng, ở giải này, người Đan Mạch sẽ chơi hết mình, vô tư, trong sáng, như cô bé bán diêm châm lên ngọn lửa hy vọng cuối cùng, góp cho ngày hội bóng đá của châu lục già thêm những niềm vui mới. Họ sẽ ra về với “giải phong cách do khán giả bình chọn cho các đội về sớm”.
Với đội Đức, người ta thấy một cỗ xe tăng không gì cản nổi đang lừ lừ tiến về phía trước. Đối mặt với cơn bão khủng hoảng tài chính- tiện tệ thế giới, bất chấp cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu, nước Đức càng nổi nên là đầu tàu kinh tế, đóng vai trò dẫn dắt cả châu Âu, có vai trò quan trọng nhất trong việc ổn định kinh tế, chính trị cho khu vực này. Trong cơn phong ba, người ta càng thấy rõ tài năng và ý chí của người Đức nổi bật hơn bao giờ hết.
Và đội bóng đá Đức lần này cũng vậy. Họ đang giữ huy chương đồng thế giới, với một đội hình trẻ song đã đủ dạn dày ở cả đấu trường trong nước và khu vực, lại rất quyết tâm và đoàn kết. Cả nước Đức đều đang khát khao danh hiệu vô địch, vì nó giúp khẳng định vị thế số một châu Âu của họ, cả trong chính trị, cả trong kinh tế và cả trong bóng đá.
Thầy và trò của đội Đức đều đã rất hiểu nhau vì đã có thời gian khá dài bên nhau. Và người Đức cũng đang rất hiểu tình hình của các đội khác.Với thế và lực ấy, với tinh thần ấy, với điều kiện ấy, với khát vọng ấy, đội Đức đúng là có đủ cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Chúng ta hãy chờ xem, còn lý do gì mà đội Đức lại không vô địch lần này?
“Dự” về các nhà cựu vô địch thì như thế. Còn các đội khác thì “dự” ra sao?
Xem Luận thế sự Euro 2012 kỳ sau sẽ rõ.
Sỹ Văn
|