|
(VnMedia) - Xin được mượn ý kiến một nhà nghiên cứu của Viện nghiên cứu giới và gia đình ở Hà Nội để “phản pháo” lại quan niệm khắt khe của xã hội với những phụ nữ ly hôn.
Nghĩ tới hạnh phúc của riêng mình, tôi có ích kỷ? Tôi quyết định ly hôn khi đã có một đứa con. Ba tôi biết chuyện thì trừng mắt “mày mà bỏ chồng thì đừng nhìn mặt ba nữa. Mẹ tôi thì khóc ròng. Nhưng tôi phải nghĩ tới hạnh phúc của riêng mình, liệu tôi có ích kỷ? Tôi vừa được đọc một câu viết thế này của một nhà văn nữ: “Sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc giống như mại dâm không được trả tiền”. "Điều này không biết mọi người thấy đúng hay sai, còn với tôi đó là một điều hoàn toàn chân thực 100%” - Thanh, một phụ nữ từng kết hôn, rồi ly hôn tâm sự. Tôi đến và yêu anh khi cả hai đều còn rất trẻ. Rồi chúng tôi kết hôn, mang theo những hoài bão và quyết tâm để xây dựng ngôi nhà hạnh phúc. Ấy vậy mà hạnh phúc của chúng tôi vẫn đến lúc tan vỡ. Đúng là ở đời không ai biết trước chữ “ngờ”. Tôi quyết định ly hôn. Với tư tưởng truyền thống của một nước Á Đông như Việt Nam, nam giới luôn được đề cao, phụ nữ dường như chỉ biết phục tùng nam giới, thì việc tôi ly hôn được xem là một việc “động trời”. Ly hôn được xem như là một vết nhơ trong một gia đình, dòng họ nho nhã như gia đình tôi. Họ hàng tôi ai cũng xì xào, bàn ra tán vào “con Thanh bỏ chồng”. 5 năm chung sống với chồng là 5 năm chúng tôi thường xuyên xảy ra những trận cãi vã, mâu thuẫn, thậm chí bị chồng bạo lực cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhưng những cái bạt tai của chồng không khiến tôi sợ bằng chính sự bạo lực tinh thần từ anh. Tôi lại càng "sốc" hơn vì những lời được thốt ra từ chính miệng anh - một người có học thức, người tôi từng yêu say đắm và tin tưởng.

| Một cuộc hôn nhân bất hạnh mà cứ cố duy trì chỉ càng làm khổ cho hai người và làm cho con cái có cái nhìn “méo mó” về hôn nhân. (Ảnh minh họa) |
Lần nào vợ chồng mâu thuẫn anh cũng văng ra không thiếu những lời thô tục, sỉ nhục vợ. Thôi thì đủ ngôn từ “cô là đồ nhà quê”, “tôi lấy vợ mà cứ bí rì rì”. Và rồi cả tuần, cả tháng không nói với vợ. Nhiều lần anh còn thẳng cánh túm tóc, bạt tai vợ ngay trước mặt con, khiến cậu con trai tôi cũng trở nên sợ bố. Tất cả những điều đó tôi đều cố nhẫn nhịn, giấu giếm không cho bố mẹ đẻ biết. Ông bà chỉ biết rằng cậu con rể ăn nói lễ phép, có địa vị xã hội, bề ngoài tỏ ra chu đáo và kính trên nhường dưới. Và không bao giờ họ có thể tin được con rể lại có thể làm thế với con gái mình. Cực chẳng đã tôi quyết định ly hôn. Trước khi ly hôn, tôi cũng lo lắng về những việc mọi người có thể dị nghị và bàn tán. Khi tôi nói với ba về điều tôi muốn làm, ba trừng mắt “mày mà bỏ chồng thì đừng nhìn mặt ba nữa. Còn mẹ tôi thì khóc ròng, bảo vì thương đứa cháu nhỏ. Lúc đó, mẹ tôi nói rằng đó là lỗi của tôi vì đã không biết làm hài lòng chồng và vì vậy tôi phải cố nhịn mà giữ gia đình. Nhưng tôi phải nghĩ tới hạnh phúc của riêng mình. Liệu tôi có quá ích kỷ? Mọi người đã sai khi phản đối ly hôn
Xin được mượn ý kiến của một nhà nghiên cứu của Viện nghiên cứu giới và gia đình ở Hà Nội để “phản pháo” lại quan niệm khắt khe của xã hội với những phụ nữ ly hôn. Theo ý kiến của nhà nghiên cứu này: “Mọi người đã sai khi phản đối ly hôn. Nó sẽ chẳng dẫn họ tới đâu cả. Làm sao bạn có thể bắt một người mới 30 tuổi sống trong một cuộc hôn nhân bất hạnh?”. Trong xã hội dù giá trị truyền thống có thay đổi đến mấy cũng không ai cổ súy cho việc ly hôn, nhưng một cuộc hôn nhân bất hạnh mà cứ cố duy trì chỉ càng làm khổ cho hai người và làm cho con cái có cái nhìn “méo mó” về hôn nhân. Giải pháp tốt nhất cho cả nam và nữ trong trường hợp này là ly hôn.
Tại Việt Nam số vụ ly hôn đang gia tăng đáng kể, tăng gần 50% kể từ năm 2005, khi các cải cách pháp lý giúp các cặp đội dễ dàng ly hôn trong trường hợp hai bên cùng đồng thuận. Mặc dù gia đình vẫn là một đơn vị xã hội vượt trội tại Việt Nam với 72,7% số người trên 15 tuổi có gia đình hoặc người bạn đời đã qua đời và chỉ 1,7% ly hôn, nhưng số vụ ly hôn đang gia tăng.
Năm ngoái, đã có 88.591 vụ ly hôn tại Việt Nam trong tổng dân 87 triệu người, tăng đáng kể so với 79.769 trường hợp vào năm 2009 và 65.351 trường hợp vào năm 2008.
Một phần lý do là vì trước kia, phụ nữ Việt Nam thường phải chấp nhận những gì xảy ra đối với họ. Nhưng những thay đổi về địa vị và thu thập đã khiến phụ nữ Việt hiện đại trở nên độc lập hơn và bị ảnh hưởng ít hơn bởi các giá trị truyền thống.
Theo các nhà nghiên cứu xã hội, sự chuyển biến xã hội mới mẻ này là do nhiều phụ nữ đã dũng cảm đệ đơn ly hôn. Thậm chí, sau khi ly hôn, các phụ nữ có học thức, sự nghiệp và quan hệ xã hội tốt sẽ làm được nhiều việc hơn vì họ được giải phóng.
Thuỳ Minh
|